Phần 31: Cánh Hoa Cuối Cùng

4K 412 161
                                    



Sáng hôm sau

*tít tít tít tít....tít tít tít tít*

Đồng hồ báo thức ở đầu giường khi điểm đúng sáu giờ không phút đã reo lên inh ỏi như mọi hôm.

Tiêu Chiến như thói quen đưa tay chộp lấy chúng ấn nút tắt, dụi dụi mắt trấn tỉnh bản thân, theo quán tính liền nhìn sang phía bên cạnh mình tìm kiếm dáng vẻ một ai đó.

Đã đi rồi sao?

Không thấy người đâu, trong lòng bỗng dấy lên một cỗ hụt hẫng thấy rõ, nghĩ ngợi mông lung thêm vài giây, Tiêu Chiến đột nhiên vội vã bước xuống giường chạy một mạch ra phòng khách để níu lấy tia hy vọng cuối cùng vừa nảy lên trong suy nghĩ mình

Có khi nào Vương Nhất Bác đang ở ngoài phòng khách làm gì đó không?

Lần này xem như anh đoán đúng, ánh mắt gấp rút của Tiêu Chiến chợt dịu lại khi bắt gặp bóng dáng đang đứng bên ngoài ban công, một tay cầm điện thoại nói chuyện, tay còn lại giữ điếu thuốc đã cháy xén gần đến đầu lọc.

Mới sáng sớm mà hắn ta đã ra đây làm gì rồi?

Thở phào một cái nhẹ nhõm, Tiêu Chiến nhón chân bước đến gần hắn, cố ý không để hắn biết trong suốt quá trình di chuyển của anh. Nhân lúc Vương Nhất Bác không để ý đã nhanh chóng đưa tay giật lấy điếu thuốc hại thân kia bỏ xuống chân mình dập tắt đầu lửa, sau đó ôm lấy người kia bất ngờ từ phía sau.

Vương Nhất Bác bị động có chút giật mình, hắn nghiêng đầu một nửa nhìn Tiêu Chiến, anh lập tức lắc lắc cái đầu nhỏ, bĩu môi ngụ ý "Không cho cậu hút nữa!"

" Được rồi! Làm theo những gì tôi nói! Có gì tôi sẽ sắp xếp gặp mọi người."

Vương Nhất Bác nói nốt câu cuối cùng với bên kia đầu dây, tắt máy bỏ lại điện thoại vào túi quần, sau đó trở người hoàn toàn đối mặt với Tiêu Chiến, khi nãy bị anh ngăn cản một chút hắn cũng không lấy làm tức giận, ngược lại còn đưa tay xoa nhẹ mái tóc còn rối bù mới tỉnh dậy của anh.

" Dậy rồi à?"

Hắn vừa nói, vừa dùng tay mình làm thành một cái lược nhân tạo, gỡ tóc rối cho đối phương.

Tiêu Chiến thì ngoan như một chú mèo nhỏ, hai tay vòng qua sau thắt lưng hắn ôm lấy, còn có ý áp cả hai cơ thể lại với nhau giữa thành ban công, nhẹ giọng đáp trả

" Mới sáng sớm không ngủ thêm đã bỏ ra đây nói chuyện với ai vậy?"

" Đối tác thôi, họ trái múi giờ với chúng ta nên phải dụng tâm một chút!"

" Thật không?"

Vương Nhất Bác dùng tay vén phần tóc mái đang rũ trước trán Tiêu Chiến sang một bên gọn gàng, dịu dàng đáp

" Thật...Đã cảm thấy đỡ bệnh chưa sao không ngủ thêm chút nữa, hiện tại cũng chỉ mới sáu giờ hơn!"

" Bình thường tôi luôn dậy giờ này mà...cũng không gọi là sớm."

Tiêu Chiến đột nhiên áp sát má mình với má Vương Nhất Bác "Kiểm tra nhiệt độ giúp tôi đi."

Hắn không những không cự tuyệt, mà còn làm theo trò của Tiêu Chiến bày ra thật, biến mình thành cái nhiệt kế hình người, dùng gò má đo nhiệt độ cho anh, sau đó còn nghiêm túc đưa ra kết luận

THIÊN ĐIỂU • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ