13

81 8 0
                                    


Trước khi đến Washington, Vương Gia Nhĩ đã nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Tôi sẽ đến Washington."

"Hôm nay? Cùng Đoàn Nghi Ân?"

Đầu dây bên kia có giọng nói của một người phụ nữ, Vương Gia Nhĩ khẽ nhíu mày: "Đưa điện thoại cho anh ta."

Phía bên kia dừng lại một chút, sau đó Vương Gia Nhĩ mới nghe thấy giọng nam quen thuộc, vừa tiếp điện thoại đã lập tức mở miệng: "Gia Nhĩ, tuy rằng quyết định của cậu tôi không có quyền can thiệp, nhưng tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ lại, cậu thật sự cảm thấy cậu có thể ra tay được sao?"

"......" Vương Gia Nhĩ yên lặng không nói gì, mặt này nặng nề như đầm vực sâu, nói lại một lần nữa: "Hôm nay tôi cùng Đoàn Nghi Ân trở về Washington."

Bên kia truyền đến tiếng thở dài, lại không thể nề hà, nghiêm túc nói: "Đến Washington cậu nhất định phải cẩn thận, chính cậu cũng biết, cậu ở trong giới đã đắc tội bao nhiêu người. Hơn nữa, Washington là tổng bộ của Bạch Dịch Khải, cậu không được lộn xộn, biết chưa?"

"Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì không có chừng mực."

"Một lời cuối cùng, ba tháng cái gì chứ. Vương Gia Nhĩ, tôi cá là cậu không xuống tay được, cho cậu ba năm cũng thế thôi."

Tiếp cúp máy vang lên, ánh mắt Vương Gia Nhĩ hơi chìm xuống, vui buồn không rõ.

Hận anh ta đến tận xương tủy thì có ích lợi gì.

.................................

Thời gian đến Washington không dài, tuy rằng Washington là địa bàn của tổ chức khủng bố, nhưng Đế Môn cũng có chi nhánh ở đây, ngoài mặt Bạch Dịch Khải vẫn cực kì hòa nhã, cực kì quan tâm đến Đế Môn.

Số lượng người cùng Đoàn Nghi Ân đến Washington không nhiều lắm, Vương Gia Nhĩ Kim Hữu Khiêm, còn có bốn tinh anh ở tổng bộ Đế Môn, tất cả đều là tâm phúc của Đoàn Nghi Ân cả.

Vừa đến nơi không bao lâu, Bạch Dịch Khải đã gọi điện thoại tới thăm hỏi, Đoàn Nghi Ân ưu nhã mỉm cười, bọn họ sẽ sớm gặp nhau thôi.

"Tâm trạng cậu có vẻ không tốt." Đoàn Nghi Ân nói chuyện chậm rãi, đôi mắt chim ưng kiệt ngạo nhìn chằm chằm vào sắc mặt không được tốt lắm của Vương Gia Nhĩ

"Tôi cho rằng tâm trạng của tôi từ trước đến nay đều là không tốt." Vương Gia Nhĩ không chút để ý, chất phác vẫn giữ nguyên một khuôn mặt.

Kim Hữu Khiêm đứng bên cạnh yên lặng gật đầu trong lòng, quả thật là như thế, sát thủ đều là dạng mặt than như vậy mà không phải sao? Không đúng...BamBam nhà cậu không như vậy, cười rộ lên như chưa uống thuốc, tính cách xán lạn, nào có giống Vương Gia Nhĩ cả ngày cứ âm âm u u.

Đoàn Nghi Ân bỗng nhiên có hứng thú, kề sát vào Vương Gia Nhĩ, dán chặt mắt vào mặt cậu, cứ như là muốn nhìn chằm chằm ra một cái lỗ trên gương mặt ấy.

"Anh...anh làm gì..." Một tia hoảng sợ lóe lên trong mắt Vương Gia Nhĩ, hiển nhiên không quen đối với cách tiếp cận đột ngột của Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vương Gia Nhĩ gần trong gang tấc, rất có hứng thú hỏi: "Tôi chỉ là bỗng nhiên rất tò mò, cậu chưa từng cười bao giờ sao?"

Chưa từng cười bao giờ? Trong lòng Vương Gia Nhĩ cười tự giễu, cậu còn nhớ rõ chính người đàn ông trước mặt vừa hỏi cậu đã từng cười bao giờ chưa này đã từng nói với cậu rằng: "Mỗi lần nhìn em cười đều không muốn cho người khác thấy, lúc em cười rộ lên thật sự rất mê hoặc."

Ừ, mê hoặc, mê hoặc người nào, lại mê hoặc trái tim của ai.

Vương Gia Nhĩ hỏi lại như lẽ đương nhiên: "Không có có chuyện muốn cười thì tại sao phải cười?"

A...Thật là không thú vị. Đoàn Nghi Ân chậm rãi kéo xa khoảng cách của mình cùng Vương Gia Nhĩ, anh có một loại trực giác rất mạnh, người này nhất định đã từng có quá khứ tuyệt vời vô cùng, mà chính đoạn quá khứ đó, đã khiến cậu biến thành bộ dạng như bây giờ.

Nhưng rốt cuộc là quá khứ như thế nào chứ?

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ