Tin tức khu vực lây lan đã được khống chế mau chóng đến tai Namjoon, ngài thứ trưởng lập tức báo cáo lại tình hình cho cấp trên sau đó mau chóng thực hiện công tác giải cứu người gặp nạn.Các hệ thống như ống đứng, thông gió đều gặp khó khăn trong việc tham gia chữa cháy. Khói độc đen ngòm nghi ngút bùng lên vây kín toàn bộ khu vực lớn. Màu khói cùng màn đêm hòa thành một rất khó để phân biệt, chúng tàn nhẫn như quái vật rút cạn dưỡng khí trong buồng phổi con người. Luồng khói mạnh mẽ lượn lờ, những tia khói nhỏ rò rỉ dưới khe đất cũng nháo nhào góp lại thành trụ lốc xoáy hống hách. Chắc chắn hệ thống kiểm soát chống khói cũng đã hỏng hóc nên mới để chúng điên cuồng làm loạn bứt ép người sống không bằng chết như thế này.
Trước mắt, đội Jungkook buộc phải chia nhau ra giúp đỡ những người bị mắc kẹt đang hô hấp khó khăn. Dụng cụ bảo hộ chống khói trong tay lính cứu hỏa không đủ để phân phát cho lượng người đông đúc, họ khổ sở tự mình bò ra khỏi cơn lốc đen nghịt.
Những con người đang chênh vênh giữa sự sống và cái chết không còn đủ sức để rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Đáy mắt họ đen như màu khói độc, cả gương mặt họ cũng bị nhuộm thành than, những người bố người mẹ chấp nhận hy sinh để nhường lại mặt nạ chống độc cho con cái, tiếng ho sặc sụa của họ nhỏ dần rồi kết thúc bằng đôi mắt nhắm nghiền. Lính cứu hỏa chỉ có thể cứu được nửa số người mắc kẹt trong khu vực bị khói bao vây, còn lại cũng đã thiệt mạng.
Những âm thanh nghẹn ngào của đám trẻ ngoái đầu lại nhìn cha mẹ chết mòn trong hỏa hoạn khiến Choi Yeonjun không thể cầm được nước mắt. Cõi lòng Jungkook cũng như lá mùa thu rơi rụng, chẳng biết đang trôi dạt về phương nào cùng nỗi đau và sự mất mát từ những người gục ngã trong khói lửa để lại. Nếu không cứu được người, tâm hồn của những người lính cũng sẽ như cánh chim bay lạc trên bầu trời rộng lớn, lao đao và mất phương hướng.
Hô hấp của mọi người ổn định lại, từng nhóm thành viên trong các đội cứu hỏa tiếp tục công tác giải cứu khác. Truyền hình trực tiếp đưa tin về vụ cháy, tình hình đã khả quan hơn rất nhiều. Người dân lần lượt được sơ tán khỏi tòa nhà bằng cầu vượt thủy tinh, sẽ có một vài lính cứu hỏa hỗ trợ họ di chuyển sang tòa đối diện, tất cả mọi thứ đều phải tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sai sót nghiêm trọng nào.
"Yeonjun, báo cáo tình hình sơ tán." Jungkook nói qua bộ đàm, hắn và Jihyun vẫn tiếp tục tìm đến những khu vực có nhiều người mắc kẹt.
"Khoảng 60 người đã sang được City-view an toàn, hiện tại ở đây chỉ còn một nhóm 7 người là lượt cuối thưa đội trưởng."
"Mặt kính có dấu hiệu nào bất thường không?"
Yeonjun đảo mắt quan sát lại cây cầu một lượt, trước khi được sơ tán thì đã có rất nhiều người chạy qua, cầu thủy tinh chịu được trọng lực vô cùng lớn, nhưng nó cũng bị ảnh hưởng từ sự rung chuyển của tòa nhà và độ nóng của nền móng nên dần dần xuất hiện những vết nứt lớn nhỏ khác nhau, một tốp người không theo sự chỉ dẫn nhào chạy khi nãy cũng đã để lại không ít dư chấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
5:20 AM
FanficAnh hỡi anh bầu trời đêm quạnh vắng Tiếng chuông dài khắc khoải nhớ thương ai... | JUNGKOOK x JIMIN fanfiction | [Toàn bộ nội dung đều được viết dựa trên bộ phim về thảm hoạ Hàn Quốc - The Tower 2012 (Tháp Lửa) của đạo diễn Kim Ji-Hoon. Bộ phim đã...