vào một ngày nào đó trong cuộc đời, người sẽ nhận ra mình quá chừng lẻ loi.
không có ai để cùng khóc hay cùng cười, để ngồi xuống nhìn nhau trong lặng lẽ.
không ai nhận ra rằng tiếng cười cũng có thể giấu được nỗi buồn.
nên người tập cười như đã từng tập đi, tập nói.
tự nhủ với bản thân rồi một ngày nào đó sẽ tới.
ngày mà trái tim đã quen với bóng tối.
chẳng cần tha thiết ánh sáng lung linh.
...
vào cái khoảnh khắc mà joohyun quên mình chạy đi ấy, không chỉ bennadic mà ngay cả seungwan đang bất cần đứng đó, khóe mắt chẳng hiểu sao lại run lên một cái. tròng mắt cô bắt đầu co lại rồi giãn ra thật lớn, hoàn toàn không thể ngờ được, cô gái kia ấy thế mà muốn tự sát cùng.
bennadic tức giận cực độ liền một bước đuổi theo joohyun đang bỏ chạy như điên như dại đó, khó khăn mà tóm chặt lấy cánh tay mảnh dẻ kia thật mạnh mà kéo về. mái tóc một màu vàng trải dài nay lộn xộn quấn quanh khuôn mặt đang dại đi phía trước, thống khổ mà xoắn lên như cố gắng kiềm nén cái sự thật chẳng muốn tin kia. đống hoang tàn đó vẫn một mực rực cháy, còn cô vẫn cứ ở đây, ngay tại chỗ này, trong vòng tay người khác mà gào thảm.
một giọt rồi lại một giọt tràn ra từ trong hốc mắt màu xanh đục ngầu nọ, bennadic nhìn vào bộ dáng chưa từng thấy này mà muốn nở ngay một nụ cười. nhưng gã chẳng cười nổi, bởi vì lúc này gã nhận ra cô gái này thật sự đã dành hết thảy linh hồn cho chàng trai đó. thật đau lòng, trái tim gã cứ như có gì đó bóp nghẹt lấy, cái cảm giác chết tiệt này.
"THẢ RA, TÔI PHẢI ĐI KIẾM TAEHYUNG!!"
cái đó người ta gọi là gì? để hủy diệt một con người thật sự dễ dàng đến thế sao?
cũng chính vì một tình huống bất ngờ như vậy, seungwan thơ thẩn liền nhận ra lí do vì sao bennadic lại gài chaeyoung vào bên cạnh chị em cô, vì sao jimin lại tiếp cận jungkook rất rất lâu như thế, còn cả lí do gã sắp đặt s bên cạnh mình... mọi thứ, cũng chỉ vì một mục đích cực độ tàn nhẫn.
chính là dùng người này để khiến người kia chết trong đau khổ.
khi một người dành tình cảm quá mức chân thành cho một người khác, nếu người đó chết, người kia cũng sẽ tự giác mà muốn hủy diệt theo. thế nhưng... tại sao yoongi cũng làm như vậy?
giữa khói lửa bập bùng một màu tang thương vô độ, đau thương, thống khổ, vô cùng vô tận. duyên kỳ ngộ của hai người, đó chính là bất hạnh mà số mệnh an bài. thế nhưng đồng thời cũng là hạnh phúc, may mắn lớn lao nhất trong cuộc đời.
seungwan còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc yoongi vươn tay lao mình xuống nước cùng với cô. là y muốn cứu cô hay là muốn chết cùng cô, y đối với cô ngoại trừ tàn nhẫn ra liệu có thể còn cái gì? rồi sau này, cô liệu có thể dùng chính cái chết của mình để hủy diệt con người đó không?
lần đầu tiên seungwan giật mình với lối suy nghĩ ngây thơ của mình, nhưng cô lại hoàn toàn không đoán được rằng tương lai bản thân sẽ ngu ngốc mà làm như vậy. một quyết định sai lầm nhưng lại thành công quá sức tưởng tượng, để rồi giống như joohyun hôm nay, quên mình lao vào đống tro tàn để tự diệt vong chính bản thân.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...