Part 1

1.1K 65 0
                                    

Cuộc sống hiện tại của Hoàng Tử Thao – cục trưởng cục cảnh sát số 12 thành phố Bắc Kinh, có thể nói là hoàn mĩ. Công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, ngay chồng của cậu – Ngô Diệc Phàm cũng là chủ tịch của tập đoàn Ngô gia nổi tiếng toàn cầu. Mặc dù cùng là nam nhân, nhưng hai người đều không cho đó là có gì sai trái, hạnh phúc bên nhau không phải là thứ mà tất cả mọi người bình thường đều muốn hướng tới sao? Đúng là để đến được ngày hôm nay cũng đã trải qua muôn vàn sóng gió, nhưng chỉ cần giờ phút này được cùng đối phương vui vẻ sống dưới một mái nhà thì cả hai cũng không muốn so đo chuyện xưa cũ nữa.

- Tắt máy tính rồi ra ăn cơm đi.

Cậu và anh đều có thói quen mang việc ở chỗ làm về nhà, nhưng Diệc Phàm không hiểu sao luôn luôn giải quyết gọn nhẹ mọi sự, tới giờ vẫn có thể ra nấu ăn cho Tử Thao, còn không ngừng nhắc cậu chú ý sức khỏe. Từ lúc cưới cũng đã tròn một năm, nhưng anh vẫn cứ y như ngày mới yêu nhau rất ân cần săn sóc, ngay cả cha mẹ cậu ở quê nhà Thanh Đảo cũng được anh giữ thói quen gọi điện hỏi thăm hàng ngày. Cha mẹ anh ở nước ngoài thường xuyên, đôi khi mới bay về Bắc Kinh nhưng không phải vì thế mà lãnh cảm với cậu, lúc nào họ cũng tự hào khoe mình có “cậu con dâu” tốt là cậu. Hàng ngày sáng thức dậy được chào buổi sáng, trưa ở chỗ làm có cơm hộp chồng làm cho, chiều đi làm về có người đón tận cổng, đến tối thì cùng xem phim, coi ca nhạc hay đơn giản là nói chuyện phiếm với đối phương, tới giờ rồi cùng đánh răng sau đó đi ngủ. Cuộc sống hai người dễ chịu của vợ chồng cậu thật sự khiến người khác phải mơ ước, Tử Thao cũng luôn nắm rõ việc mình đang sống trong hạnh phúc mà cố gắng vun đắp cùng nắm giữ lấy nó. Ngoan ngoãn mà gập laptop lại, cậu nhõng nhẽo vươn tay ra đằng trước đòi anh kéo lên, không ngờ Diệc Phàm lại cúi người xuống cho tay cậu luồn qua cổ anh mà cứ thế bế Tử Thao ra ngoài.

- Anh kéo em lên được rồi, tự nhiên thì lại làm cái chuyện kì cục như vậy, thật là…

Miệng thì trách, nhưng nụ cười ngọt ngào trên môi lại tố cáo rằng trong lòng cậu không hề muốn nói như thế. Anh cũng chỉ cười mà gật đầu nhận sai rồi kêu cậu ăn cơm cho nóng, cậu kể một chút về mấy vụ án gần đây trong cục đang theo đuổi, anh hơi nhíu mày lại nói cậu phải biết giữ an toàn cho bản thân. Mấy lần cũng vì cái tính cách hi sinh quên mình của Tử Thao, mà anh phải tức tốc chạy vào viện rồi lo lắng đứng ngoài phòng bệnh, vì nghe tin cậu bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Đáng sợ nhất là lần cục của cậu đi truy quét một băng cướp của hàng loạt từ Macao chạy trốn về Bắc Kinh, anh đang họp hội đồng quản trị thì thư kí vào báo vợ anh đang trong viện, bị bắn thương ở bụng máu ra rất nhiều. Báo hại anh tới nơi thì gần như phát điên lên, không ngừng hỏi những người xung quanh là “Vợ tôi đâu? Em ấy đâu rồi? Tử Thao đâu?”, sau cùng lại sợ hãi mà ngồi gục xuống trước cửa phòng bệnh. Mãi cho tới khi bác sĩ đi ra nói cậu đã được cầm máu thành công, không còn nguy hại đến tính mạng thì nam nhân hai mươi chín tuổi, tinh anh của xã hội, chủ tịch tập đoàn nổi tiếng toàn cầu liền quỳ xuống cảm ơn ông. Vì ông cứu được cậu cũng giống như là cứu sống toàn bộ mạng của anh, nếu như lần đó người này có không may bị làm sao chắc anh cũng không còn là bản thân mình nữa. Lúc tỉnh lại đã thấy anh nằm bên cạnh giường, đến khi nhận ra cậu đã mở mắt dậy thì câu đầu tiên anh nói chính là “Đồ ngốc” rồi ôm ghì lấy cậu. Bị mắng nhưng mà Tử Thao lúc ấy vẫn toét miệng cười, so với lời quan tâm hỏi han thì chỉ một câu ấy thôi cũng đã đủ cho cậu vui cả ngày rồi. Gật nhẹ đầu ra chừng đồng ý, cậu vui vẻ gắp một miếng sườn vào bát kêu anh nhanh ăn cơm đi kẻo nguội, anh vẫn cố lườm cậu lấy một cái rồi mới cho miếng cơm vào miệng. Gia đình ấm áp như thế này, thật sự là rất hoàn mĩ rồi.

Sếp! Sinh Em Bé NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ