Hôm nay là ngày đầu đi làm của Ngô Thế Huân, cậu học trường quân sự mảng công nghệ thông tin, trong mấy năm đại học cố gắng hết mình, sau cùng ra trường liền nhận được việc làm luôn, so với các sinh viên khác là may mắn gấp nhiều lần. Cục cảnh sát số 12 thành phố Bắc Kinh tiếng tăm lẫy lừng với vị cục trưởng mới được bổ nhiệm cực kì trẻ tuổi, tên anh ta là Hoàng Tử Thao, so với Thế Huân cũng không lớn hơn là bao, thực sự muốn gặp một lần. Trước khi tới nhận bàn giao công việc cũng đã nghe qua rất nhiều người nói về môi trường mới, đồng nghiệp làm chung phong cách ứng xử từ kinh nghiệm của anh em họ hàng, ngay cả cha cậu cũng dành một buổi tối để nhắc nhở, vì vậy Thế Huân đương nhiên không tránh khỏi hồi hộp. Mặc bộ quân phục mà bước vào trong cục với gương mặt trang nghiêm, đạo mạo nhất của bản thân, nhưng không giống mấy cuộc đón tiếp người mới trên tivi, lúc cậu vào thì không khí ở đây đang trở nên căng thẳng đến đáng sợ. Nghe nói có một vụ giết người kinh hoàng mới xảy ra cách đó không lâu, mọi phòng ban đều phải khẩn trương triển khai kế hoạch phá án, người mới như cậu thấy ai nấy đều bận rộn vội vã cũng không dám lên tiếng hỏi xem ban phòng chống tội phạm công nghệ thông tin của mình ở đâu, chỉ đứng tần ngần ở sảnh cố gắng tìn xem gần đó có bản đồ hay chỉ dẫn gì không?
- Này giúp tôi đi cái găng tay vào.
Một cậu trai cũng trạc tuổi cậu mặc bộ blouse trắng một tay đi găng y tế, tay còn lại cầm chiếc kia đưa ra trước mặt Thế Huân không ngần ngại nói cậu giúp mình. Có lẽ cậu ta bên phòng pháp y hay pháp chứng gì đó, còn là người mới vì đến găng tay còn đi không xong nữa, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp cậu giúp một chút cũng không sao cả. Không ngờ anh chàng kia được nước làm tới, kêu cậu kéo cả xe đẩy đựng dụng cụ pháp y của mình đi, lúc vào bên trong bị ép mặc đồ của phòng pháp y còn phải tháp tùng theo cậu ta nữa.
- Lộc Hàm, mau tới đây xem.
Một vị bác sĩ khác đã đứng ở đó từ trước, có vẻ anh ta khá vội nên không để ý sự có mặt của Thế Huân. Nạn nhân giới tính nam, có hai vết thương ngoài da khá dễ nhìn ở cánh tay và trên cổ, nhưng lại không phải nguyên nhân dẫn tới cái chết của người này. Lộc Hàm kia sau khi xem xét, liền kiểm tra vết mổ xem xét mọi thứ bên trong tử thi, vừa nhận xét vừa không ngừng đưa yêu cầu lấy đèn, bông, kéo, dao mổ nhỏ, đương nhiên đều là Thế Huân đưa cho. Lát sau một nam nhân khác đi vào, ngoài áo quần bắt buộc có thể thấy bóng dáng của bộ quân phục anh ta mặc, lúc vào thì cả vị bác sĩ kia lẫn Lộc Hàm đều quay ra chào gọi “Sếp Hoàng”. Người này có lẽ chính là Hoàng Tử Thao trong truyền thuyết.
- Được rồi. Mân Thạc, Lộc Hàm nguyên nhân tử vong đã có thể tìm ra chưa?
Cậu biết người còn lại, là Kim Mân Thạc sếp của phòng pháp y, anh ta so với sinh viên bình thường tốt nghiệp sớm hơn một năm, đi làm cũng chỉ sau một năm đó trở thành trưởng phòng pháp y của cục số 12. Trên bảng thành tích của trường khoa bác sĩ quân y, tên anh ta được viết đầu tiên sau đó là tới… Lộc Hàm, thì ra hai nam nhân tinh anh này đều đã về đây công tác, còn có Hoàng Tử Thao cùng Phác Xán Liệt luôn đứng đầu khoa cảnh sát hình sự cũng ở chỗ này. Nói vào được cục số 12 làm việc, bản thân cũng cảm thấy tự hào quả nhiên không sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic][sa][k][HunHan]Nếu Không Phải Là Yêu
FanfictionTruyện này không phải của mình nha truyện này mình đã xin tác giả rùi nên mình đã được quyền đem Wa wattpad cho mọi người đọc nha truyện này có nhiều phần nên mình sẽ up dần dần nha. truyện này trong bộ truyện tên là cục cảnh sát số 12