Part 4

278 23 0
                                    

Án mạng tại công ty công nghệ thông tin nọ cuối cùng cũng có một chút manh mối, sau khi mang máy tính về khôi phục lại các tập tin bị xóa đi, tổ của Thế Huân đã lấy được vài bức ảnh quý giá là hình chụp thân mật của nạn nhân cùng một nam nhân khác. Mang qua tổ chuyên án điều tra được biết chính là giám đốc của công ty đối thủ, Xán Liệt sau khi xem qua chỗ hình đó một mực khẳng định họ là tình nhân.

-          Ông Quách, chúng tôi từ tổ chuyên án tới lấy lời khai của ông.

Thế Huân được cử tới để truy cập dữ liệu máy tính của nghi phạm ngay tai hiện trường nên đi theo sếp Hoàng cùng mấy người khác tới thẩm vấn tại chỗ. Nghi phạm thuộc công ty công nghệ thông tin Quách thị, phần mềm của họ thiết kế mấy năm gần đây đều không đột phá, sau cùng khi người này lên làm giám đốc liền có chút khởi sách, vài năm trở lại đây nổi lên như một đối thủ lớn của Kinh Bắc.

-          Tôi không quen anh ta, chúng tôi là công ty đối địch đương nhiên không thể có chuyện ngồi chung một chỗ được. Không phải vì vậy mấy người tới đây hỏi cung tôi đấy chứ? Ngoài đó còn rất nhiều công ty bị Kinh Bắc dìm đến mức phá sản, rất nhiều người muốn giết anh ta, tôi thì không có rảnh.

Tới lúc sếp Hoàng đưa ra tập ảnh chụp thân mật của bọn họ, như khi đi đảo Hải Nam chơi, tới khu mua sắm ở Thượng Hải hay chụp trong căn nhà ở khu đô thị mà người đứng tên chính là giám đốc Quách, ông ta lúc bây giờ mới tái mặt lại. Theo lời khai thì bọn họ quen nhau trong trường đại học, nạn nhân rất giỏi về viết phần mềm lại hiền lành, nhút nhát hay bị bắt nạt, hắn ta ban đầu giúp đỡ chỉ vì ngứa mắt với một kẻ khác cùng lớp. Không ngờ nạn nhân lại là gay, từ đó luôn đi theo hắn, nói yêu thương hắn giúp hắn viết phần mềm, còn được cha là chủ công ty Quách thị rất mực tin tưởng, yêu thích sau khi hắn tối nghiệp liền cho về nơi này làm giám đốc. Nạn nhân vì là con trai trưởng của chủ tịch công ty Kinh Bắc lại có thực lực không thể không về giúp cha, nhưng bọn họ vẫn lén lút qua lại, ngôi nhà đó cũng là hai người chung tiền mua coi như nhà hạnh phúc của bọn họ. Chỉ có điều từ đầu đến cuối đều là quan hệ lơi dụng từ một phía.

-          Sếp à, tôi đã khai hết rồi, nhưng hôm đó tôi thực sự có chứng cứ ngoại phạm, không ngại nói thẳng tôi đã cùng một cô gái vui vẻ trong khách sạn, có thể tới đó lấy bằng chứng, tới trưa ngày hôm sau mới xuống khách sạn ăn trưa rồi về, đây là số điện thoại của cô ta. Hắn ta chết đáng lắm, loại người bệnh hoạn, tôi không vì đầu óc cậu ta sáng lạng, có thể giúp tôi thăng tiến cũng không cùng cậu ta làm mấy trò kinh tởm như vậy, dữ liệu lần đó cũng là tôi lấy cắp của hắn, nhưng tôi không có giết người, cùng lắm tôi nộp chút tiền bản…

Hắn ta nói chưa hết cậu đột nhiên Xán Liệt đã lao tới đánh đấm túi bụi, nếu như không phải sếp Hoàng cùng các đồng nghiệp khác chạy tới kéo ra, không chừng đã đánh chết kẻ kia. Có vẻ tức giận lắm, lúc bình tĩnh lại vẫn còn chỉ mặt hắn mà hét lên.

-          Người đáng chết là mày mới đúng, anh ta rất rất yêu mày, giành hết toàn bộ tâm tư, tình cảm cho mày, đến cái nhà cũng là để mày đứng tên, mọi thứ liên quan đều được trân trọng, cất giữ, tập tin hình ảnh này còn có vài cảnh quay lúc nào cũng thấy anh ấy cười rất hạnh phúc. Nam nhân yêu nam nhân không được sao? Ở đâu ra thứ điều lệ vô lý như vậy, tụi tôi không phải người sao? Có cướp của, giết người hay làm tổn hại tới các người sao?… CÓ LÀM SAO?

[shortfic][sa][k][HunHan]Nếu Không Phải Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ