Part 6

219 21 0
                                    

Lộc Hàm của phòng pháp y đệ đơn xin thuyên chuyển công tác là tin tức có sức ảnh hưởng lớn nhất đến cục số 12 trong ngày hôm nay. Anh thậm chí còn không đến chỗ làm chỉ gửi thư điện tử cho cục trưởng toàn phân khu Bắc kèm theo chuyển phát đơn viết tay, nghe nói ngay trong đêm qua đã chuyển đồ từ chỗ ở về nhà mẹ đẻ. Tình hình rõ ràng là căng đến mức sắp đứt ra đến nơi rồi, đương nhiên người đau đầu nhất chính là sếp Kim của phòng pháp y, Lộc Hàm là bác sĩ giám định chính, theo anh mấy năm đã quen cung cách làm việc. Đột nhiên nói chuyển công tác, người mới không rõ là hay dở ra sao nhưng cũng không thể nhanh chóng vào công việc mới được. Nguyên nhân cậu xin đi bất ngờ cùng dọn nhà vội vã như vậy chỉ có thể nhắm vào một người.

-      Ngô Thế Huân.

Kim Mân Thạc chưa bao giờ thấy mất bình tĩnh như vậy, anh cùng Lộc Hàm đã công tác nhiều năm hiểu rõ tính khí của cậu, làm chuyện gì cũng rất cẩn trọng, kín đáo suy trước tính sau làm sao cho mọi chuyện êm đẹp nhất. Vậy mà không ngăn mình lại được bốc đồng đến muốn chối bỏ mọi thứ, đòi đi đến nơi khác để tránh gặp mặt đối phương thì chỉ có thể là vì tên tiểu tử này thôi.

-      Sếp Kim…. chào sếp…

Lúc anh bước vào thì đã có một cơ số người từ các phòng ban có liên quan đến cục phòng chống tội phạm công nghệ thông tin, đến không liên quan đều có mặt tại đó. Thấy anh còn giơ tay cười trừ mà chào hỏi, ai nấy đều biết ý liền tránh ra, Ngô Thế Huân ngồi ở chính giữa bọn họ không nói không rằng cúi mặt xuống, nhìn thoáng qua cũng thấy môi cậu bị thương, vết rõ ràng là do người đánh mà thành, không nói cũng có thể đoán ra là Lộc Hàm.

-      Mọi người có thể về được không? Em còn nhiều việc chưa làm xong.

Cậu ngước ánh mắt mệt mỏi lên nhìn đám người xung quanh mình, môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười xã giao ngượng nghịu. Nhìn cảnh đó ai cũng không nỡ hỏi han nhiều chỉ cùng nhau đứng dậy về vị trí của mình, có người vỗ vai, người xoa đầu, Kim Chung Đại lúc đứng lên còn tiện tay kéo Kim Mân Thạc đi, nếu không anh có lẽ sẽ là người ngoan cố đứng lại hỏi cho ra lẽ mới thôi. Sếp hôm nay đi họp trên bộ nên cả phòng cũng không có việc gì cụ thể, lại vì Thế Huân đang không vui nên đều qua các phòng ban khác buôn chuyện để cậu yên tĩnh một mình.

Dù là khổ chủ chưa nói gì thì khắp nơi đã rộ lên các loại tin tức cùng phân tích điều tra tình hình nghe vừa hợp lí vừa chính xác không sai đi đâu được. Chung quy lại cũng là yêu nhau cãi nhau là chuyện bình thường, hôm nọ còn có người bắt gặp cậu cùng Lộc Hàm mặc áo đôi, đến mức phải đánh nhau nếu không ngoại tình thì cũng là chuyện tiền bạc. Thật là vợ chồng trẻ bốc đồng, sếp Lộc điềm tĩnh như thế khi yêu cũng không khỏi khó kìm chế bản thân rat ay mạnh đến bật máu môi người ta như vậy. Vừa giận vừa sợ đối phương sẽ không tha thứ cho hành động của mình mà xin đổi chỗ làm, cũng ôm đồ về nhà mẹ đẻ chắc là khóc một trận lớn với mẹ sau đó ngủ lại an tĩnh, mấy ngày sau chờ xem đối phương có chịu đến làm một màn xin lỗi lâm li bi đát thấm đẫm nước mắt và tình cảm không rồi lại đâu vào đấy. Nhưng nói thì nói vậy chứ chủ đề này đến đó vẫn chưa thể kết thúc được.

[shortfic][sa][k][HunHan]Nếu Không Phải Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ