Thế Huân đẩy nhẹ cửa vào nhà. Lúc cậu về đã là quá trưa, ba mẹ thường có thói quen sẽ ngủ một giấc ngắn nên cậu không tiện đánh thức, chìa khóa mẹ đưa cho may mắn là cậu vẫn còn giữ, bình thường đã đánh mất không biết bao nhiêu cái rồi. Mấy ngày này tâm trí rối bời như vậy, trở về nhà liên thấy thư thái hơn. Anh ấy không biết về nhà rồi có tốt lên được chút nào không? Chắc là có. Cậu tự trả lời cho bản thân, mong rằng mấy lời đó sẽ khiến mình bớt áy náy đi một chút. Sau đó không chân chừ mà bước chân vào trong nhà.
Mẹ cậu đi qua nhà bếp uống nước, lúc trở lại cũng hơi chút ngạc nhiên cùng bối rồi. Bà đứng lặng lại một chút, sau đó cũng không bước tới ngay, mà chờ cậu mở miệng nói:
- Mẹ, con về rồi.
Bà khẽ gật đầu cũng giang tay ôm cậu con trai vào lòng, làm một người mẹ tự nhiên bà cũng có linh cảm lần trở về đột ngột này, đứa nhỏ vẫn còn ngây thơ của bà sẽ trưởng thành được hơn một chút. Lúc trước nghe nói có người sẽ chuyển đến cùng nó, sau đó thường xuyên nghe nó lớn giọng khoe khoang “Lộc Hàm” kia vừa biết nấu an lại vừa chu đáo, nhiệt tình là đàn anh trong cục hơn bốn tuổi. Đôi khi cao hứng còn không ngừng mở miệng nói người đó gương mặt ưa nhìn, tính cách ôn hòa, thật sự là mẫu nam nhân đáng để nói gương và hướng tới, Thế Huân ở cùng người này là tuyệt đối tốt đẹp. Tần xuất nhắc tên cậu ta không bao giớ dưới một lần một phút, đến mức bà còn cười nói nhất định đi gặp người kia, xem cậu ta là thần thánh phương nào lại có thể “hớp hồn” con trai bà như vậy. Lần này trở về trên môi còn có vết thương, cũng không phải ngày nghỉ phép có vẻ như đã tranh cãi với người kia. Bà cũng hiểu hai người con trai sống chung, nhiều lúc sẽ xảy ra xích mích, con mình lại tôn thờ người ta đến thế tránh không khỏi buồn lòng. Nhưng dáng vẻ mệt mỏi của Thế Huân, giọng điệu có chút nhẹ nhàng đến nghe không quen của thằng nhóc ấy, hình như Lộc Hàm đó không đơn thuần là tiền bối ở chung nhà. Chỉ là bà không dám nghĩ đến trường hợp khác mà thôi, tạm thời cứ cho là thanh niên không cùng chí hướng thì gây gổ một chút, biết đâu lại cùng nhau thích một cô gái thì sao. Có lẽ là vậy.
Trở về giường của mình, nhìn lại căn phòng đã theo mình qua hết thời thơ ấu, sau đó là cậu thiếu niên, cuối cùng khi mới có chút lớn lên đã rời nơi này mà đi lên thành phố. Mọi thứ đều được giữ nguyên, có lẽ mẹ đã vào dọn dẹp một chút, thời gian lâu như vậy vẫn không có bụi phủ, quần áo vẫn thơm tho nằm lại trong tủ. Trong lòng có bao nhiêu giông tố, trở về nhà quả thực vẫn thấy được bình yên.
Nhắm mắt lại muốn an tĩnh một chút, không ngờ hình ảnh của anh lại hiện ra, chưa đầy một vài giây đã choán lấy hết mọi suy nghĩ của cậu. Thế Huân muốn mở mắt ra, nhưng không hiểu sao không đủ cam đảm, sợ hình bóng của anh lại biến mất. Người con trai khoác chiếc áo gió màu đỏ, đi cạnh bên cậu, lẩm nhẩm hát theo bài hát đang được phát trên quảng trường lúc đó.
“Càng sợ hãi càng cô đơn, ai trong chúng ta đặt tình cảm nặng hơn.
Càng trốn tránh, càng yêu thương lại càng sợ đánh mất.
Càng trưởng thành, càng hoài niệm thời niên thiếu có bao nhiêu dũng cảm.
Đạp xe dù ngã đau khóc cũng thành cười”
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic][sa][k][HunHan]Nếu Không Phải Là Yêu
FanfictionTruyện này không phải của mình nha truyện này mình đã xin tác giả rùi nên mình đã được quyền đem Wa wattpad cho mọi người đọc nha truyện này có nhiều phần nên mình sẽ up dần dần nha. truyện này trong bộ truyện tên là cục cảnh sát số 12