Một thông báo như sấm sét đánh ngang qua mọi người dân nơi Konoha. Hokage Đệ Bát,Uchiha Sarada sắp phải gả đi cho con trai lãnh chúa làng Hoả Vân. Ai nấy đều đầy sự buồn tủi và đau đớn khi nhắc lại mối tình của vị Hokage trẻ tuổi này và người anh hùng sáng thế Uzumaki Boruto
"Con có chắc không?? Đâu nhất thiết phải làm như vậy???
" con đã đánh đổi quá nhiều cho ngôi làng này rồi!!
"Dù không muốn! Nhưng nếu vì làng con chấp nhận!!" Cô cười một cách đau thương
"Ta sẽ đi giết thằng đó....
" dừng lại đi! Đây là trách nhiệm của con! Mọi người dân trong làng đều là gia đình của con!!"cô ngăn cản
"Nếu đó là quyết định của con bé! Ta sẽ để con làm điều gì mà con muốn!!" Sasuke
"Anh nói gì vậy Sasuke!!"
"Chúng ta không thể ngăn con bé đâu!! Hãy để nó làm điều nó muốn!!" Sasuke thở dài
"Cảm ơn....Papa
•
Tại rìa biên giới lãnh thổ của làng Đá
Hắn đang ở đâu?...
Hắn đang làm gì ở đây?...
Hắn loáng thoáng nghê được cuộc nói truyện đầy sự kì lạ
" Cuối cùng! Cuối cùng ta đã thành công!!! Chúng ta có thể thống trị thế giới!! CHÚNG TA ĐÃ THÀNH CÔNG HỒI SINH HẮN RỒI!! TÊN NHẪN GIẢ MẠNH NHẤT MỌI THỜI ĐẠI!! Hahahahaha..."
"Không uổng bao nhiêu công sức đi đào mộ hắn lên!! Chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ chúng ta muốn!!" một kẻ khác nói
Hắn từ từ mở mắt,đôi mắt xanh loé sáng lên trong màn đêm.
"Chào ngài! Nhẫn giả huyền thoại Uzumaki Boruto!!" Kẻ kia nói
Hắn quan sát mọi thứ một cách tỉ mỉ
-Edo Tensei à??-hắn nghĩ thầm,hắn đã được triệu hồi tới dương thế
Bọn chúng nhìn hắn rồi lại cười thoả mãn
"Chỉ cần có ngươi trong tay! Bọn ta dư sức thâu tóm toàn bộ Ngũ Đại Cường Quốc này!!"
Cánh tay hắn từ từ đưa lên kết thành một ấn. Ngay lập tức một lượng Chakra toả ra nhè nhẹ,tên triệu hồi ói máu ngay tức khắc
"L..làm..thế nào mà...
" vô vị!!"Hắn cầm cây Kunai lên ném đi,thêm một tên nữa chết
Tất cả bọn chúng chưa kịp kinh hãi,hắn đã xuất hiện trước mặt chúng. Kề cây Kunai ngay cổ
"Mẹ tụi bay không dạy đừng đùa với lửa à??"
Thế trong màn đêm những tiếng hét sợ hãi bỏ chạy. Cùng máu văng tung toé khắp nơi. Hắn từ từ bước ra bên ngoài ánh bên kia
"..phải về thôi!!"
Thân ảnh hắn biến mất ngay trong không khí cô đọng đầy mùi tanh của máu
•
Konoha nhộn nhịp đến khôn cùng vì đám cưới của Hokage Đệ Bát. Tất cả mọi người đều quay về để tham dự. Ai nấy cũng bận rộn
Ở bên ngoài cổng làng,một Jonnin trẻ uể oải
"Mệt thật đó!!"
"Ai mà biết nó mệt như vậy cơ chứ!!" một Jonnin khác nói
"Thôi ngay hai thằng này! Lo mà làm đi! Cái này còn chưa so gì với cuộc chiến 4 năm trước đâu!!" Một Jonnin khác có vẻ lớn tuổi hơn quát
"Anh làm như anh tham gia không bằng!!!"
"Vậy chú mày nói hơi sai đấy! Anh đây không những tham gia!! Mà còn từng nói chuyện với Boruto-Sama!!" Anh ta có vẻ tự hào
"T-thật hay đùa vậy??" Hai người kia bất ngờ
"Là thật!!" Anh ta phồng mũi đáp
"Uầy! Tuyệt thật đấy!!" Jonnin kia thốt lên
"Không những vậy anh còn biết rất rõ! Ngay sau khi ngài ấy mất,thanh kiếm của ngài ấy....
" làm sao? Thanh kiếm làm sao??"hai Jonnin trẻ phấn kích
"Đã gãy làm đôi rồi??" Anh ta trả lời
"Hửm? Vậy là sao!!"
"Tức thanh kiếm đó đã gãy rồi. Về sau một nửa được giữ ở làng chúng ta,nửa còn lại ở làng sương mù!!"
"Nó có phải là cái thanh kiếm màu đen,lưỡi có chút đó và là kiếm của Samurai đúng không??"
"Đúng rồi sao cậu biết!!" Anh ta quay ra hỏi thì Jonnin đó chỉ vô kẻ đang cầm thanh kiếm tiến từ từ vào làng
Kẻ đó áo choàng đen che hết người. Cái mũ trùm che luôn khuôn mặt
"Ngươi là ai!!"anh ta nói lớn
Thoáng một chút hắn đã ở đằng sau hỏi,
" ở làng đang có chuyện gì!!"
Anh ta kinh ngạc khi nghe giọng nói
"Là ngài Sarada bị ép lấy con trai của lãnh chúa làng Hoả Vân!!"
"Hn! Làm tốt lắm!!" Hắn biến mất
Hai Jonnin kia chạy tới
"Là...là ngài ấy??"
"Anh nói hắn là ai...??"
"Là...là Ngài Boruto!!!"
...Kẻ diệt Thần-Uzumaki Boruto...
...đã tỉnh giấc...
...sau một giấc ngủ dài!!"
------------------end---------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Borusara:Lạc Lối
FanficMột kẻ cô độc với nỗi đau khổ thấu tâm can đôi mắt phẳng lặng màu xanh chẳng được phép dao động... Một người được vạn kẻ kính nể chồng chất lên sự giả dối đến tận cùng... Hắn-Một thân Hắc Ảnh khiến cho cả 5 làng kinh hãi sức mạnh nhan sắc ai dám so...