Donghyuck xoay Na Jaemin mấy vóng mới dừng lại để đám bảo rằng thằng bạn của mình không bị thương tích chỗ nào mới gật đầu tặc lưỡi nói.
- Gầy đi rồi, gầy đi rồi, uổng công mama ta nuôi ngưới béo tốt.
Giọng điệu phụ hyunh của Donghyuck khiến Jaemin được một trận cười thoải mái sau từng ấy thời gian. Donghyuck nhìn quanh sân bay một lần nữa như để chắc chắn thêm rằng Jaemin về một mình, định hỏi rồi lại thôi nhưng hành động của cậu làm sao qua được mắt nó cơ chứ.
- Jeno không trở về, chắc sau này cũng sẽ không.
- Chuyện này....?
- Được rồi mau cho mình về, ngồi máy bay mười mấy tiếng sắp mệt chết luôn. Chuyện kia để nói sau ha?Jaemin nói thế cậu cũng chỉ biết gật gật cùng nó quay người rời khỏi sân bay.
Điện thoại cậu lúc trên taxi lại nhận thêm cuộc gọi nữa là từ anh, hôm nay cũng quá nhiều người muốn gọi cho cậu rồi đó, làm trước đó cậu còn muốn mang điện thoại vô dụng vứt vào thùng rác.
- Alo?
Bên tai lập tức truyền đến giọng nói lạnh lùng.
- Cậu đang ở đâu?
Hôm nay đột nhiên hỏi thăm cậu như vậy có phải lại sắp có điều gì ập đến không? Cậu thật sự sắp chống đỡ không nổi rồi.
- Em đang trên đường về, hôm nay chắc không được, em....
- Ít lời thôi, câu không có quyền từ chối.Điện thoại đầu bên kia lập tức kết thúc cậu chỉ còn biết thở dài, quay người ái ngại nhìn Jaemin.
- Cái đó... hôm nay....
- Vẫn là hắn ta?Jaemin không quay ra nhìn cậu hỏi một câu, rồi buông thêm một câu không đầu không đuôi lại khiến tâm trạng cậu ổn hơn.
- Theo tao về!
Taxi đỗ trước khu trung cư nhà cậu, lúc này nhìn thấy xe của anh đỗ ở đây trong lòng tự nhiên sinh ra lo lắng.
Na Jaemin bước xuống xe trước, mở cửa xe đợi cậu, cậu thấy ngồi mãi trên taxi cũng không hay đành miễn cưỡng bước xuống cùng Jaemin.
- Nana ah hay là chúng ta......
Lời chưa nói hết đã bị Na Jaemin kéo cả cậu và hành lí vào trong trung cư, hất cằm ý bảo cậu bấm số tầng. Cửa thang máy mở ra, bước ra ngoài đã thấy Minghyung đứng trước cửa nhà cậu, anh cùng lúc nghe thấy tiếng động thang máy cũng lập tức quay người lại, sau khi phát hiện bên cạnh cậu còn có người khác kéo thêm túi to, túi nhỏ cặp lông mày hải âu liền tiến sát lại gần nhau.
Jaemin bước từng bước mạnh mẽ đến cửa nhà cậu, coi anh như không khí quay người lại hỏi cậu.
- Em yêu mau mở cửa, anh mệt rồi muốn đi tắm.
Cậu ngớ người đến nửa ngày cũng không dám tiêu hóa câu nói kia của Na Jaemin và vẻ mặt của anh, Jaemin nhắc cậu đến mở cửa thêm lần nữa cậu mới vội vã cắm chìa khóa vào rồi mở cửa ra cho nó bước vào. Cậu còn đang lưỡng lự đã bị một lực ở trong nhà kéo vào, cửa sau lưng cũng bị đóng mạnh một tiếng.
Hai mắt tròn xoe nhìn Na Jaemin đắc ý phủi tay bước đến sofa, trong lòng biết rõ ca nay anh chắc chắn phán cho cậu tội chết.
- Còn đứng đấy làm gì? Còn không mau lại đây kể đầu đuôi cho trẫm nghe?
Donghyuck lê từng bước ngã vào người Jaemin đang nằm trên sofa thở dài.
- Sắp cưới vợ rồi, cuối tháng này cưới, 1 năm nay có cùng nhau làm vài chuyện.
Cố gắng tóm tắt câu chuyện một cách ngắn gọn nhất cho nó nghe, bởi chính cậu tự mình nói ra lồng ngực thật sự rất đau.
- Vài chuyện hay chỉ một chuyện?
Cậu " chỉ một chuyện " kia cậu biết nó đang muốn nói đến vấn đề gì, chỉ đành lí nhí trả lời lại chữ " một ".
Không gian chìm vào khoảng không im lặng, chẳng biết trải qua bao lâu đến khi cậu cảm nhận người dưới thân đang run lên từng cơn mới ngẩng lên xem, phát hiện nước mắt đã chẩy đầy mặt.
- Kết thúc rồi....Lee Jeno yêu đương với vài cô nước ngoài rất xinh.... còn dọn đến ở chúng.... tao cũng không nhắm mắt bỏ qua mãi được... Lee Jeno còn nói nếu không thể cùng làm bạn thì đừng gặp lại nữa...tao không hiểu rốt cuộc 5 năm qua là gì đối với cậu ta...
Lời vừa rứt Jaemin không kiểm soát được nữa khóc càng to, cậu chỉ biết ôm chặt nó trong lòng an ủi.
2 năm trước sau khi tốt nghiệp, Lee Jeno chuyển đến New York học đại học, Na Jaemin xin gia đình đi nhưng không được chấp thuận vì thế liền come out bị ba đánh 1 trận rồi đuổi ra khỏi nhà, mẹ ngất nằm viện 1 tuần cũng không thể đến thăm vì phải chuẩn bị hồ sơ xin suất khẩu lao động. Ngày đi cũng chỉ có cậu và Park Jisung đến tiễn, sang đấy nửa năm đầu còn liên lạc về cho cậu nhưng ngày một thưa thớt dần. Cậu thật sự không biết người trong lòng hiện giờ đã phải chịu bao nhiêu tổn thương.
Khóc một hồi, nó cũng ổn định hơn chút nhưng vẫn gắt gao ôm cậu như tìm kiếm sự an ủi vỗ về.
- Lão kia sắp lấy vợ rồi, mày cũng chẳng thể ở đây đợi lão mãi được, tốt nhất là cùng nhau nói cho rõ ràng càng sớm càng tốt.
Cậu không trả lời nó vì cậu không dám, không chắc điều gì hết.
Vì cậu và anh vốn dĩ không có quá khứ, tương lai thì lại cành không, những gì cậu có cùng ảnh chỉ có hiện tại.
Cậu không muốn đánh mất nó.
___________________________________________
Hôm nay ngày 11 tháng 9 nhà đào đã tròn 10 bông hoa đào đầu tiên rồi 🌸 Cảm ơn mn rất nhiều 💚
_ Peach _
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuck • 永远追着他 • [ Chase Him Forever ]
FanfictionEm phải chạy theo anh bao lâu nữa đây?