Sau lần chọc thủng lớp giấy mỏng ngăn cách giữa hai người, Tiêu Chiến không còn cảm thấy vướng tay vướng chân như trước nữa, thậm chí rất nhiều việc có thể viện đầy đủ lý do để cậu không từ chối được, ví như giữ Vương Nhất Bác ở lại nhà, ví như tiếp tục đưa đón bạn nhỏ tới trường, lại ví như...
"Xin hỏi, ở đây có người ngồi chưa?"
Trong phòng học tiết phối hợp trang phục, Vương Nhất Bác đã quá quen với cách làm quen này của người khác, không thèm ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cảm phát ra một âm đơn lạnh lùng từ cổ họng:
"Có."
Vừa dứt lời, dường như phát hiện ra có gì đó không đúng, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay khi nhìn thấy người đến là ai bỗng nhiên mở tròn hai mắt.
Vương Nhất Bác chợt thốt lên: "Sao anh lại tới đây?!"
Chỉ thấy Tiêu Chiến đứng ngay lối đi của phòng học, khoác trên mình bộ tây trang giản dị màu đen phong cách thể thao, bên trong mặc áo T-shirt trắng, nhìn qua như một cậu sinh viên cùng tuổi với Vương Nhất Bác, đang mỉm cười rất đỗi dịu dàng, khí chất trên thân hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của toàn thể sinh viên trong lớp.
Nói thật thì, Vương Nhất Bác cũng từng nghĩ không biết phương pháp theo đuổi của Tiêu Chiến sẽ thế nào, có giống lúc trước ở bên Hứa Đường không, dẫn đi ăn nhà hàng sang trọng, nghe một buổi hòa nhạc tao nhã đậm chất nghệ thuật, tặng trang sức và mỹ phẩm đắt tiền, nhưng đối với Vương Nhất Bác, tất cả những điều này đều không bằng thật lòng để tâm.
Thế nào là thực sự thích một người, không phải đong đếm bằng quà tặng giá trị, mà phải xem tâm ý.
Ví như người bận rộn công việc giống Tiêu Chiến, vậy mà không chỉ tự nguyện đưa đón cậu đi học, hôm nay còn bất ngờ xuất hiện ở lớp chuyên môn, khiến Vương Nhất Bác vốn luôn cho rằng mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát không khỏi ngỡ ngàng.
"Còn có thể tới làm gì? Tất nhiên là đến học rồi."
Biểu cảm này, giọng điệu này, đừng có coi đó là điều hiển nhiên như vậy.
"Đến học?" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn bốn chữ siêu lớn "Phối hợp trang phục" ở dòng đầu tiên trong ppt giáo sư đang phát trên máy chiếu, "Tiết này, chắc đàn anh không cần thiết phải học đâu."
"Học là việc cả đời."
Tiêu Chiến tỉnh bơ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh bạn nhỏ, lại còn hồn nhiên chào hỏi từng người cùng ký túc với Vương Nhất Bác.
Tào Thừa Diễn thụ sủng nhược kinh vẫy vẫy tay với đàn anh, Kim Sung Joo vừa thấy bộ tây trang phong cách thể thao trên người Tiêu Chiến, vội vàng cúi đầu lên Taobao tìm cheap moment.
Còn Châu Nghệ Hiên lo lắng nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang "không biết chuyện gì" nhà mình bằng ánh mắt vô cùng đau lòng thương xót.
Trong mắt Châu Nghệ Hiên, Vương Nhất Bác là một chú cừu non đơn thuần vô hại, kể cả có nhìn thấy một con sói xám to lớn đang mỉm cười vẫy gọi ra ăn cỏ, cũng sẽ không nghi ngờ gì tung ta tung tăng chạy tới đòi làm bạn, còn vô cùng ngốc nghếch mà vui vẻ khoe khoang:
"Nhìn xem! Sói gọi em ra ăn cỏ nè! Chắc chắn do cừu khác không có đáng yêu bằng em, nên cậu ấy chỉ mời mình em ăn cỏ thôi! Không hổ là em!"
Nhưng Châu Nghệ Hiên chưa bao giờ nghĩ tới, bé cừu non Vương Nhất Bác này lại chính là một chú sư tử đội lốt cừu?
Tiết học này Vương Nhất Bác không thể tập trung nổi.
Cậu xưa nay vốn là một sinh viên ba tốt luôn chăm chú nghe giảng, hôm nay Tiêu Chiến chẳng qua chỉ yên lặng ngồi cạnh, thế mà giáo sư có giảng bài sinh động như thật cũng chẳng có chữ nào lọt nổi vào đầu Vương Nhất Bác.
Người đàn ông này đúng là không để người khác giữ được bình tĩnh.
Tiết này giáo sư Kiều giảng cách phối đồ của người Nhật, lấy phong cách kiến trúc và cảnh quan đường xá ở nhiều thành phố khác nhau tại Nhật Bản làm chủ đề, cho thấy các kiểu phối hợp tạo hình của những người mẫu và minh tinh trong đất nước này.
BẠN ĐANG ĐỌC
【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fall
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: 预谋沦陷 Tác giả: 纸屑 Tag: Nhà thiết kế thời trang x Người mẫu ⚠️Cảnh báo: OOC, tam quan bất chính, truyện có yếu tố con giáp thứ 13, suy nghĩ kỹ trước khi đọc. ⚠️Nếu lỡ ấn vào rồi thì hãy sống như những con thiên nga của Tchaikovsky, không chửi...