Chương 24: Tử Khanh chịu đòn

359 15 1
                                    

Chương 24: Tử Khanh chịu đòn


"Em ngồi yên đây cho anh, có nghe không?"

Tử Khanh tức giận báu chặt hai tay vào vai Minh Khang, trừng mắt nhìn cậu em của mình, Minh Khang vẫn là một mực bướng bỉnh đòi theo. Nếu lỡ ông ta làm gì anh thì còn có em ứng cứu chứ !

"Em mà không ngoan ngoãn ở đây, về sau đừng nói chuyện với anh nữa."

Ai mà không biết là em lo cho anh, nhưng anh không thể làm gì tổn hại đến em được. Em đi theo nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì anh biết phải làm sao đây?

Minh Khang nhìn ánh mắt kiên định của anh mình, trong lòng biết rõ mình không cương lại được vơid anh, cũng bắt đầu dần dần thỏa hiệp.

"Nhưng anh nhất định không được có việc gì đấy !"

Rồi, coi như anh thắng đi, em sẽ không đi theo nữa, mà chính là sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ đợi anh trở về. Nhưng trước hết là phải hứa với em đi đã!

"Được rồi, sẽ không có việc gì."

Tử Khanh dần buông lỏng tay ra, trong lòng là vô cùng bất an nhưng vẫn phải bảo như thế cho nó yên tâm. Nhóc con, em rất đáng ăn đòn! Vẫn là không biết ông ta sẽ như thế nào đối đãi với mình, bản thân đã sớm muốn biết ông ta không phải cha mình, cớ sao vẫn phải phục tùng. Hôm nay trước mặt ông ta phải chân chính một lần nói lí lẽ, không chịu khuất phục.

Minh Khang có chút hơi đau nên xoa xoa hai bả vai, lại nhận thấy anh hai đang miên man suy nghĩ gì đó liền nắm lấy gấu áo giật giật, trong mắt xẹt ngang một tia hoảng loạn

"Em chỉ là lo cho anh !"

Tử Khanh lập tức bị câu nói này đánh tỉnh trở lại, nhìn đứa em không nhỏ hơn mình này mà đau lòng. Ông ta đưa nó đến đây phải chăng là để khống chế mình?

"Được rồi, không sao cả. Em nghỉ ngơi trước đi."

Tử Khanh xoa xoa đầu nhóc con làm nó nhăn hết cả mặt lại rồi xoay người rời đi. Trong lòng từng đợt run sợ tự hỏi: chờ đợi mình là cái gì đây?

<><><><><><><><<><<>>

Tử Khanh hít một ngụm khí rồi từ từ đưa tay gõ cửa.

"Cốc, cốc"

"Vào đi."

Bên trong truyền ra âm thanh, Tử Khanh xoay nhẹ tay nắm cửa bước vào. Cậu đứng thẳng người, cố gắng tỏ vẻ không sợ, tự trấn tỉnh mình.

"Vì cái gì rời đi?"

Hạ Thiên Phi nheo nheo mắt nhìn Tử Khanh, trầm tĩnh đánh giá con người trước mặt. Mới có mấy ngày không gặp liền đã có khí phách hơn nhiều. Có lẽ nó bây giờ chính là khó thuần phục đi!

"Vì cái gì tôi phải trả lời ông?"

Tử Khanh là nuốt một ngụm nước bọt mới có can đảm nói ra những từ này. Hạ Thiên Phi cả kinh, trợn tròn mắt nhìn Tử Khanh, cũng không ngờ là nó đã thay đổi nhiều như thế, khóe môi giật giật có chút giễu cợt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huấn văn] Sinh đôi - phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ