CHƯƠNG 10 (tiếp...)Để tránh lộ tung tích, Hoàng Thượng bảo cô gọi mình là Hoàng công tử, cô là nô tì Thúy Hoa. Thấy kì quặc, cô ra chiều khó chịu. Nhìn vẻ mặt khó coi, Hoàng Thượng tiến lại gần, nhẹ nhành nâng cằm cô "Không phải nô tỳ, thì là ái thiếp". Nhịp tim đập mạnh, mặt đỏ ửng, cô vội đẩy Hoàng Thượng ra, đối đáp ngại ngùng. Hoàng Thượng hứa lúc này bất kể chuyện gì, sẽ bảo vệ cô.
Theo dấu tên nạn dân đi vào một ngõ cũ nát, nhiều kẻ lạ mặt đứng bên đường chú ý bộ dạng quý phái của hai người. Sợ bị nghi ngờ, cô ôm tay Hoàng Thượng, giọng lẳng lơ "Ôi công tử, nơi ngài nói kích thích, chính là muốn bắt nô gia đi sao?". Người sững sờ, không ngờ lại biến thành kẻ ăn chơi đi tìm kỹ nữ. Cô giải thích gần đây có một kỹ viện nổi tiếng, xung quanh toàn kẻ không ra gì, giàu có đến đây chỉ tìm chốn lầu xanh. Hoàng Thượng thấy hợp lý, không làm gì được đành dọa khi về sẽ hỏi tội.
Vào đến nơi, hai người trốn sau đống gỗ. Thấy một cung nữ đến gặp tên nạn dân, trả thù lao cho hắn. Cô nhận ra đó là An Hoa, cung nữ hầu hạ Tuệ Quý Phi. Nạn dân giả mạo phát hiện hai người, sợ Hoàng Thượng gặp nguy hiểm, cô bảo Người mau chạy đi rồi lao ra ngoài. Bị lộ bí mật, An Hoa ra lệnh họ tấn công cô. Hắn vừa vung hung khí lên thì Hoàng Thượng lao ra đỡ lấy, ép cô vào lòng "Bỏ rơi nữ nhân mình rời đi, khác gì kẻ nhu nhược, trẫm sau này làm sao đối mặt thần dân". Cung nữ nhìn thấy vô cùng hoảng sợ. Ngược lại, kẻ giả mạo kia rất dửng dưng. Bước vào địa bàn của hắn, thiên tử cũng phải quỳ! Hắn lao tới, sợ Hoàng Thượng bị thương cô đẩy Người ra, chân đau không chạy được.
Người võ công cao cường, nhanh chóng bắt được tay hắn, ném hắn ra xa. Nhìn Hoàng Thượng lúc này như một nam nhân bình thường bảo vệ nữ nhân của mình, mặt cô ửng hồng. A Lý Cổn cũng vừa tìm tới nơi, nhanh chóng hộ giá hai người về cung. Thấy chân cô bị thương, hắn định bế nhưng Hoàng Thượng đã giành trước. Cô giật mình phản đối thì Người dọa sẽ vứt xuống đất, sợ Hoàng Thượng làm thật đành im thin thít. Cử chỉ cô như trẻ con khiến Hoàng Thượng phì cười.
Về đến Dưỡng Tâm Điện, Tuệ Quý Phi vẫn cố biện minh Hoa An chỉ cho tiền vì tội nghiệp. Hoàng Thượng tức giận khẳng định Người mắt thấy, tai nghe. Tuệ Quý Phi biết không thể chối, đành nói vì muốn dạy dỗ Uyển Quân. Do phụ thân Tuệ Quý Phi có công trị thủy, cô ta cũng có công quyên tặng của cải giúp nước nhà, nay mắc tội kích động nạn dân, tước bỏ phong hiệu giáng làm Cao thị, cấm túc 3 ngày. An Hoa phạt 80 trượng, đuổi khỏi cung. Mất đi phong hiệu phi tần, Cao Quý Phi dù không cam lòng vẫn phải đồng ý. Cô ta lui về, quay đầu trừng mắt nhìn mãi đến khi khuất sau cửa.
Về phần mình, do có công cứu giá, được Hoàng Thượng ban cho một thỉnh cầu. Vì tính khí dễ gây xung đột, thậm chí động chạm thiên tử, cô xin để ân huệ lại sau này biết đâu tự cứu được mạng mình. Nhìn cô ra vẻ tham sống sợ chết, Người đến gần xoa đầu đồng ý. Bỗng nhiên ánh mắt Hoàng Thượng trở nên lạnh nhạt, lập tức lùi lại, lệnh cho cô lui xuống. Uyển Quân đi rồi, sắc mặt Hoàng Thượng hóa nặng nề, Người cho truyền Khâm Thiên Giám.
CHƯƠNG 11
Nhiều lần bị Hoàng Thượng từ chối yết kiến làm cô khá bực bội xen lẫn chút lo lắng. Cô đến Chung Biểu Quán tìm Tề Mặc, nhờ hắn làm hộp cơ quan giải trí đỡ buồn. Từ khi biết cô vẽ được cơ quan, hắn đã không còn cự tuyệt như trước. Trong lúc tán chuyện, cô tò mò hỏi về Khâm Thiên Giám, cảm giác chính nơi này khiến Hoàng Thượng thay đổi thái độ với cô. Tề Mặc cho biết Khâm Thiên Giám là nơi quan sát thiên văn mà luận đoán tương lai, chợt làm cô lo lắng hơn. Biết đâu họ đã đoán được thân phận cô rồi bẩm báo với Hoàng Thượng? Mang tâm trạng rối bời, cô rời khỏi Chung Biểu Quán.
Nghe cung nữ nói Cao Quý Phi đang làm khó mama Trần gia, cô liền ra cổng thành tìm gặp. Biết được cha Uyển Quân đang bệnh nằm liệt giường, muốn giấu cô, mama thấy nguy mới tìm cách vào báo. Không suy nghĩ nhiều, cô lập tức sắp xếp về thăm. Cao Quý Phi thấy cô vội vã, vẫn ngán đường trêu ghẹo. Cô ta mở hộp gấm đầy nhân sâm Trường Bạch Sơn quý hiếm trước mặt, muốn cô cầu xin sẽ ban tặng. Cô đối đáp qua loa rồi đi ngay. Cao Quý Phi không giận, chỉ sai nô tì gửi thư cho kẻ nào đó, dặn dò tiếp đãi Uyển Quân cẩn thận.
Nhờ thỉnh cầu hôm trước, Hoàng Thượng chấp thuận cho cô đi. Thị vệ A Lý Cổn cũng đi cùng cô, hứa sẽ liên hệ Đại y Cố Li đến chữa cho cha Uyển Quân. Về tới nơi, cô vào thăm thấy Trần đại nhân sắc mặt xanh xao, nghe nói bị đau tim đã kéo dài nhiều ngày. Động lòng thân phận Trần Uyển Quân, cô quyết thay nàng cứu chữa cho cha. Đến tiệm thuốc mua nhân sâm, cô gặp ngay chuyện bất bình. Bà chủ tiệm bán thuốc đã mốc, nhất quyết không chịu đổi lại. Do bênh vực người mua, bà ta đòi mang cô lên quan, vu cô trộm tiền. A Lý Cổn lấy lệnh bài ra, sai dịch xem xong cất đi, muốn hắn cùng lên quan. Nói rồi họ giải tất cả lên phủ. Tại đây quan phủ xem lệnh bài ngay lập tức hành lễ với cô, hứa sẽ trừng trị gian thương. Bà chủ sợ hãi ôm lấy cô xin tha tội. Bà ta đồng ý đổi lại thuốc mốc, những lần sau vị cô nương kia đến lấy thuốc miễn phí. Nàng ta cảm kích rời đi. Bà chủ cho biết nhân sâm do một tên buôn thuốc kiểm soát, hai người lập tức đến chỗ hắn. Nơi ở của hắn rất cao sang, nô tài cũng đông, ắt giàu có lắm. Nghe hai người muốn mua nhân sâm Trường Bạch quý, hắn tiếp đãi nồng nhiệt, mời ăn cơm trưa. A Lý Cổn bị mời rượu liên tục, uống vài ly xong mượn cớ đi vệ sinh. Dược thương liền xích lại gần nâng ly với cô, đoạn hắn thò tay ôm eo "Cô nương, ta có tiền, muốn bao nhiêu nhân sâm ta đều theo nàng!". A Lý Cổn quay về, hắn bị bại lộ liền đuổi hai người đi.
Mua được nhân sâm từ Dược Thương với giá rất đắt, vừa về phủ thì Cố Li đại y đã tới. Xem qua nhân sâm, Cố Li khẳng định đây là hàng kém chất lượng, không phải loại quý hiếm mà hai người đang tìm. Nghe bảo hắn có thể là kẻ làm giả nhân sâm gây họa gần đây, cô quyết tìm chân tướng. Tên bán thuốc nghe chất vấn chẳng mảy may lo sợ, trơ tráo bảo do cô ngu ngốc không biết nên bị lừa. Đòi dọa báo quan, hắn hống hách bảo đến vua mua nhân sâm hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng, kẻ chống lưng hắn không phải người tầm thường. Sợ cô gặp nguy hiểm, A Lý Cổn muốn tự mình tìm hiểu. Tính cách cô không dễ gì ngăn được, A Lý Cổn chỉ biết chiều theo. Nghĩ cách giả làm nô gia thăm dò tình hình, cô vào được phủ hắn, lén tìm nhà kho kiểm tra. Lấy được một phần nhân sâm giả làm vật chứng, cô vội vã rời đi thì bị phát hiện đuổi theo. Gia bộc cầm gậy tấn công, A Lý Cổn lao ra đỡ đòn, che cho cô. Hắn kéo cô chạy vào con hẻm bí mật. Cô lo lắng kiểm tra, thấy không bị thương gì. A Lý Cổn tìm được rất nhiều sổ sách ghi chép chứng minh tội của hắn. Trong số đó có một tấm da cừu cũ, trông như bản đồ, ở góc phải lờ mờ chữ Bạch Sơn... Quyển. Không tin vào mắt mình, đây có thể là Bạch Sơn Tú Quyển mà cô vẫn tìm kiếm. Tuy nhiên hiện giờ không phải lúc xem xét, đành cất đi.
Dược Thương đã đuổi đến nơi. A Lý Cổn lấy ra lệnh bài, nói rõ thân phận, khuyên hắn đầu thú. Thấy không thể thoát, hắn ra lệnh gia bộc trừ khử hai ngươi. A Lý Cổn võ công cao cường, thấy không làm khó được, tên dược thương quay lại tấn công cô. Cô tránh kịp nhưng đã bị hắn giật được bản đồ, xé rách mất. Hắn lấy lưỡi dao giấu trong người, đâm vào ngực cô, A Lý Cổn sợ hãi lao tới cũng đã muộn. Theo phản xạ cô chụp lấy lưỡi dao của hắn. Dao cứa lòng bàn tay, máu chảy tràn xuống đất. A Lý Cổn tức giận đâm vào lưng người bán thuốc. Hắn ngã xuống, chết ngay. Sai dịch đã tới, bắt tất cả nô bộc của hắn. A Lý Cổn suýt mất Uyển Quân, không quan tâm người xung quanh, ôm chặt lấy cô. Lúc sau hắn mới buông ra, băng bó vết thương cho cô.
Rốt cục cũng bình yên, Cố Li luyện thuốc mang đến chữa trị cho Trần gia. Cô quay về phủ, vết máu trên bản đồ dính vào quần áo khiến Trần đại nhân kinh hoảng. Khi thấy tấm bản đồ, thần sắc ông ngưng đọng, không nói câu nào...Không có nhiều thời gian thăm hỏi, vài hôm sau A Lý Cổn đưa cô hồi cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AventureNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...