14 - Chung giường

18.3K 1.6K 631
                                    

Thượng hạng chứ không phải thánh nhân, đói là chuyện muôn thuở đời người.

Nhưng đói mà bưng người khác quăng lên giường như sếp thì đúng là gây lú cho não tôi nhiều tập. Lú lần một là tự dưng bị xách lên phòng. Lú lần hai là đột ngột bị đè xuống nằm chung. Tất nhiên mấy cái chuyện này đều không có nằm trong danh sách hiểu biết. Vậy nên trong khi não còn đang khởi động để sử dụng, ai nọ phía sau như nắm thóp được tôi mà cất giọng giải thích.

"Hôm nay ngủ đỡ ở đây. Ngày mai sẽ chuẩn bị phòng cho cậu."

Trong câu nói của sếp, có tới hai vế khiến tôi phải đặt dấu chấm hỏi. Đầu tiên:

"Chuẩn bị phòng...?" Tôi khó hiểu xoay ra sau, "Chẳng phải em chỉ ở tạm hôm nay thôi sao?"

Sếp lắc đầu, nét mặt thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc, "Mặc dù đã bắt được kẻ xấu nhưng không có nghĩa là hắn ta không có đồng bọn. Nếu bây giờ cậu trở về, nguy cơ cao là sẽ tiếp tục bị tấn công."

Năm giây thôi, sắc thái hồn nhiên của tôi tái chanh còn xanh hơn lá. Không phải đây hay còn được gọi là trả thù đó chứ? Cái quần bò gì, từ khi nào mà cuộc đời tôi lại đầy chuỗi kịch tính như trong phim thế này?

Như thấy trên mặt tôi viết hai chữ lo lắng, bàn tay nọ nhẹ nhàng xoa lên gò má, "Thời gian này cậu chỉ cần ở đây, mọi việc khác cứ để tôi lo. Hiểu không?"

Không còn cách nào, tôi chỉ có thể rụt rè gật đầu. Tắt tiếng được một lúc thì sực nhớ ra cái vế thứ hai cũng cấn cấn không kém.

"Khoan... Sao em lại ngủ với sếp...?"

"Vậy cậu muốn tôi ra sofa ngủ?"

"Ah kh-không, ý của em là-"

"Hay là cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu?"

"..." Thật ra nếu nói không sợ thì là nói dối, chẳng phải đã bị sếp cưỡng hôn và xém vượt rào ở công ty rồi còn gì... "Dạ không có..."

"Thế sao lại thắc mắc?"

"Là..."

"Tôi với cậu cũng đã ngủ chung một lần, còn chuyện gì để ngại?"

"À ừm..."

Cứ như thế, tôi bị sếp dắt mũi đi lòng vòng Hải Phòng, cuối cùng vẫn phải chấp nhận logic của cấp trên mà an phận ngủ chung. Nhắm mắt được ba giây, não tôi lại nhảy số nhớ tới một thứ khác.

"Không phải sếp đói sao? Sếp không ăn ạ?"

"Hôm nay ngửi thôi không ăn."

Tiếp tục một câu cũng khá vòng vo lòng trai, sếp nói lời cuối kêu ngủ đi rồi cả hai chìm dần vào trong im lặng.

Thông thường tôi là tuýp người rất dễ ngủ, đặc biệt là sau một ngày dài lê thê từ Hà Nội vào Sài Gòn. Nhưng hôm nay kể cả khi sự việc còn gấp nhiều lần như thế, bản thân vẫn không thể nào chợp mắt được thẳng giấc. Thật sự mà nói, tôi không quen ngủ chung với ai đó, và đây chỉ là một lý do nhỏ nhoi góp mặt trong những điều khiến cho tôi thao thức đêm nay.

Sếp Ey | NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ