Ánh mắt Diệp Mạch nhẹ nhàng rơi trên người Diệp Châu.
Diệp Châu run đến nổi lập tức trốn ở phía sau Trầm Quân Như: "Các ngươi, nhìn ta làm gì? Đây là nương chuẩn bị cho ta, Tần gia có thể xuất ra thứ tốt như vậy sao?"
Nhưng tiếp theo giây, Diệp Châu hét lên một tiếng, búi tóc trên đầu tán loạn, cây trâm bạch ngọc lưu ly rơi vào trong tay Diệp Mạch.
Sắc mặt mọi người trong chính sảnh khẽ biến, nhất là Lư Dương Hầu.
Xưa nay ông ta biết võ công của Diệp Mạch không tồi, Trúc Cẩm Trúc Hoài bên cạnh hắn cũng có thân thủ[1] không tồi.
[1] (身手) bản lĩnh; tài nghệ; khả năng; tài năng
Mới vừa rồi là Trúc Cẩm ra tay, ông ta chỉ thấy một tia tàn ảnh. Đến khi nhận ra được thì búi tóc Diệp Châu đã tán loạn, cây trâm ở ngay trong tay Diệp Mạch.
Diệp Mạch nghiêng đầu cười khẽ: "Diệp Châu, ta nghĩ ta còn phải nói thêm một câu. Người của ta, đồ vật của ta, tốt hơn là ngươi không nên chạm vào. Sau khi chạm vào, ai biết sẽ có kết cục gì? Trúc Cẩm, vả miệng."
"A! Không, không phải ta lấy." Diệp Châu cúi đầu, trốn chặt vào bên người Trầm Quân Như.
Ý cười trên mặt Trầm Quân Như cuối cùng không thể duy trì, trong nháy mắt gần như là nổ tung: "Mạch ca nhi, chuyện của nữ nhân, ngươi cũng phải nhúng tay vào sao? Là ta không tốt, chưa nói rõ những thứ kia là của hồi môn của thê tử con ngươi. Châu tỷ nhi cũng không phải cố ý, để Châu tỷ nhi nhận lỗi với thê tử ngươi, chuyện này dừng lại ở đây, ngươi thấy như thế nào?"
Diệp Mạch nhếch môi như không có chuyện gì, trong nháy mắt sắc mặt lạnh lùng, hướng tới Trúc Cẩm nói: "Trúc Cẩm, còn muốn ta nói bao nhiêu lần?"
"Dạ, Thiếu gia."
Trúc Cẩm dứt khoát lưu loát kéo Diệp Châu ra từ phía sau Trầm Quân Như, một trái một phải, không chút lưu tình tát hai cái trước, rồi quay đầu ngây thơ hỏi: "Thiếu gia, hai cái có đủ hay không?"
Trầm Quân Như thiếu chút nữa té xỉu, đỡ lấy hai má sưng đỏ của Diệp Châu, che chở nàng ta trong lòng mình: "Mạch ca nhi, nếu ngươi có gì bất mãn thì nhắm vào ta. Châu tỷ nhi tốt xấu gì cũng có quan hệ huyết thống với ngươi, coi như là ngươi nể mặt phụ thân ngươi mà tha cho lỗi lầm vô ý của nó đi."
"Thật ra, nếu Đại muội muội muốn, lấy đi cũng không sao." Dưới bầu không khí cứng ngắc, Tần Hảo vặn khăn tay nói: "Chỉ là hai cây trâm kia, vốn dĩ mẫu thân ở nhà chuẩn bị để ta cho hai nha hoàn. Lễ gặp mặt mà ta tặng nhị vị muội muội cũng không phải cái này.
Ta cũng không ngờ Đại muội muội sẽ thích cây trâm này như thế. Phu quân, nếu Đại muội muội thích như vậy, chúng ta sẽ không so đo với nàng phải không? Đúng lúc ta chuẩn bị hai túi vàng lá kia có thể thưởng cho Tử La và Lục La."
Trong mắt Diệp Mạch chợt lóe qua ý cười: "Được, nương tử nói cái gì thì là cái đấy."
Diệp Châu bị đánh hai bàn tay, hiện giờ nghe Tần Hảo nói xong, không chống đỡ được nữa, trực tiếp ngất trong lòng ngực Trầm Quân Như.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI GẢ CHO PHU QUÂN ỐM YẾU (Trans&Edit)(HOÀN)
RomanceTác giả: Mộc Hoan Hoan Số chương: 81 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng raw: hoàn Trans: QT & GG ~~^-^~~ Edit: @mitruong88 Bìa: @Li@PHC (Cảm ơn team Phường Hoan Ca đã tặng bìa nhé!) Giới thiệu: Tần Hảo là nữ tử lớn lên trong nuông chiều, trừ việc bị...