Chương 213: Ôm

2.1K 131 1
                                    

Ngày tiếp theo, vị trí của Tả Ninh với Phương Kinh Luân hoàn toàn biến hoá.

Lúc trước vẫn luôn là hắn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cô, hiện giờ biến thành Tả Ninh mỗi ngày nấu cơm cho hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm, ôn nhu tinh tế chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hắn.

Mỗi ngày cô đều sẽ chạy đến bệnh viện, cơ hồ vừa đi chính là cả ngày, nếu không phải Phương Kinh Luân không cho, cô trực tiếp muốn ở lại bệnh viện, cho nên nguyên lai quy hoạch chiếu cố cô của mấy nam nhân kia cũng đều bị quấy rầy.

Nhưng lúc này đây, ngoài ý muốn không có ai nói cái gì, bọn họ ngoại trừ kiên trì thay phiên đón đưa cô đến bệnh viện, nhưng chuyện khác cũng không so đo quá nhiều.

Tả Ninh tất nhiên cũng thường xuyên ở bệnh viện gặp được Phương phụ Phương mẫu cùng Phương Dĩ Nhu, từ khi bọn họ ngầm đồng ý cho cô tới gặp Phương Kinh Luân, quan hệ với cô tựa hồ lại quay về như trước.

Nhưng chỉ có mình Tả Ninh biết, tất cả vẫn không giống nhau. Ở trước mặt bọn họ, cô vĩnh viễn không tìm được sự thản nhiên như trước kia

"Nếu như biết nằm viện có thể có nhiều chỗ tốt như vậy, anh sớm đã tự lộng mình vào đây." Ăn cơm trưa tình yêu Tả Ninh mang tới, Phương Kinh Luân lại bắt đầu nói không lựa lời.

Tả Ninh buồn cười trừng hắn một cái: "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy anh ăn một gậy kia, em cũng thật sự hoài nghi anh có phải giả bị thương hay không, nào có người nằm viện cao hứng thành như vậy?"

"Cái này không phải mệt em tri kỷ chiếu cố sao?"

"Vậy sao buổi tối anh còn không cho em ở đây? Đây chính là một cơ hội tốt khó có được, để em 24 giờ đều ở cạnh anh nha!"

"Em cho rằng anh không muốn? Còn không phải sợ em quá vất vả, giường ở bệnh viện lại không thoải mái như ở nhà, không thể ủy khuất em. Hơn nữa......" Phương Kinh Luân đột nhiên cười xấu xa nhìn về phía cô, "Em tùy thời đều ở bên cạnh anh nhảy tới nhảy lui, vạn nhất anh không nhịn xuống được muốn cùng em củi khô lửa bốc thì làm sao bây giờ? Vết thương này của anh còn chưa lành đâu, nói không chừng kích động một, miệng vết thương lại rách a."

"Đã bị thương thành như vậy anh còn không có đứng đắn!"

"Đối mặt với em sao có thể đứng đắn, vậy còn được xem như một nam nhân sao?"

Tả Ninh phát hiện Phương Kinh Luân thật đúng là càng ngày càng lắm lời, nhưng mà hình như vậy cũng mới là con người chân thật của hắn, ở trước mặt cô không cần băn khoăn cái gì, cũng không cần phải cẩn thận.

Hắn như vậy, ngược lại có thể khiến Tả Ninh càng thêm nhẹ nhàng tự tại, cũng thêm nhiều sung sướng.

Cô có đôi khi cũng sẽ suy nghĩ, nếu như hai người bọn họ vẫn cứ như vậy ở chung, cứ như vậy vĩnh viễn ở bên nhau, hình như cũng khá tốt.

Nhưng mà vừa mới rời khỏi bệnh viện, cô lại từ trong ảo tưởng này trở lại hiện thực, cái sung sướng này cũng rất nhanh sẽ biến mất.

Bởi vì Cao Hạ vẫn không trở lại.

Từ khi hắn làm Lê Trạch Khung bị thương đến bây giờ đã qua năm ngày. Nhưng ngoại trừ mỗi ngày có thể nhận được tin tức báo bình an của hắn, nhưng cái khác Tả Ninh vẫn một mực không biết.

《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ