"Cô..." Choi Sinji vừa sợ vừa tức giận đến run cả người, hắn nắm chặt tay hít một hơi thật sâu để cố giữ hình tượng ôn hoà trước nay trước mặt Chaeyoung.
Lisa tức giận, lòng bàn tay càng ngày càng có xu hướng lạnh lẽo. Chaeyoung cảm nhận rất rõ ràng việc đó, nhìn sắc mặt cô lạnh bức người tựa như giờ phút trước khi giết ba người kia ở hòn đảo. Chaeyoung lúc này dùng cả hai tay nắm lấy tay Lisa bao bọc lại, mong cô sẽ giữ được bình tĩnh đừng quá xúc động. Nàng hướng người bên cạnh kêu khẽ: "Lisa..."
Chỉ là ngắn ngủi hai từ như vậy nhưng đủ khiến cô thanh tỉnh vài phần, lại nhìn sang đôi mắt mang theo lo sợ của người bên cạnh, cô liền vội lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu kiềm nén cảm xúc ở đại não truyền đến. Ôn nhu hướng Chaeyoung cười để nàng yên tâm.
"Anh mau biến đi." Chaeyoung giờ phút này ngoại trừ Lisa mọi thứ trong mắt nàng đều trở nên chướng mắt vô cùng. Thấy cô vì mình mà giữ được bình tĩnh liền cảm thấy an tâm, sau đó nàng không gồng giữ đi lễ giáo trong tiềm thức nữa, lạnh lẽo quát lên trước mặt Choi Sinji khiến hắn không khỏi giật mình cùng kinh ngạc.
Người trước mặt là Chaeyoung, người con gái dịu dàng ôn nhu như nước trước đây hắn gặp sao?. Trước đây Chaeyoung dù không thích hắn nhưng cũng sẽ không chán ghét tựa như bây giờ, hơn nữa còn đối với hắn như vậy. Choi Sinji nhất thời choáng váng.
"Chaeyoung, em hiện tại chán ghét anh cũng được, nhưng anh yêu em bảy năm rồi. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc." Choi Sinji hướng về Chaeyoung với khuôn mặt bình tĩnh, vẫn hình tượng thân sĩ như cũ, có điều hai bàn tay đặt sau lưng đã sớm nắm chặt thành quyền. "Bác trai bác gái trước lúc anh đi họ đã nhờ anh phải chiếu cố em."
"Anh lại tiếp tục lấy ba mẹ tôi ra uy hiếp sao?"Chaeyoung nhếch miệng cười một cách lãnh khốc, hình tượng gì đó nàng không cần nữa. Nàng buông tay Lisa ra bước đến trước mặt Choi Sinji bằng hai bước chậm rãi. Chaeyoung chán ghét nhất là loại người uy hiếp nàng, người này cư nhiên hết lần này đến lần khác chạm phải giới hạn của nàng.
Lisa vẫn đang khó chịu nhưng thấy Chaeyoung di chuyền liền không hiểu lập tức theo bản năng nắm lấy tay Chaeyoung, chỉ thấy nàng hướng về mình cười trấn an thì liền thở ra một cái buông tay để nàng đi. Dù trong lòng cô vạn phần không muốn thiên hạ của mình đến gần tên nam nhân đê tiện trước mặt, nhưng cô nghĩ bản thân nên tôn trọng suy nghĩ của người yêu mình. Cuộc đời Lalisa chán ghét nhất không phải là một người bạc tình, mà là chán ghét nhất loại người vũ phu cùng loại người giữ quan niệm trọng nam khinh nữ. Cô ghét cay ghét đắng thứ người cố chấp cùng cổ hủ này.
"Em...?" Choi Sinji không hiểu vì sao có cảm giác bứt bách, hắn theo quán tính hơi ngã người về phía sau một chút, tránh đi cỗ áp lực của Chaeyoung đang đến gần.
Chaeyoung dừng lại trước mặt hắn, trong lòng nàng lúc này đang nguyền rủa cùng đấu tranh tâm lý dữ dội để không tán vào mặt tên vô liêm sỉ này. Giới hạn chịu đựng của nàng 20 năm qua đều bị tên này chọc tức đến không thể chấp nhận.
"Tôi không muốn thấy mặt anh thêm lần nào nữa, nếu anh còn cố chấp tôi tuyệt đối không nương tay." Nói xong Chaeyoung cười một cách trào phúng, đồng thời tặng cho Choi Sinji ánh mắt đầy sát khí của mình, không còn dư lại chút cảm xúc gì quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng - Cô Park, Lisa Yêu Em
FanfictionLalisa Manoban: Phúc hắc bá đạo tổng tài. Park Chaeyoung: Khả ái ngạo kiều lão sư. Lalisa Manoban: Nhất kiến chung tình (Yêu từ cái nhìn đầu tiên). Park Chaeyoung: Mưa dầm thấm lâu. "Cô có nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái không? Hay cô rất gh...