C6. (End)

524 37 3
                                    





"Anh Linooooo ới!"

" hửm gì?"

"Em thích anh mất gòi!"

"Mày khùng hả em?"

"Àii shhh em thích anh thật mà!" Han bám lấy cánh tay Minho lay nhẹ.

"Tao chưa từng có cảm xúc đặc biệt gì với mày hết! Mày thích tao làm gì??"

"Em không được phép thích anh à?" Gương mặt cậu bỗng vụt tắt đi vẻ năng động vốn có của mình.

"Không, ý tao là, tao... muốn làm bạn, tao không thích mày."

"Em... em xin lỗi."


Cậu tránh xa anh dần rồi xoay gót đi không quay đầu lại.

Minho nhìn cậu dần xa, không ngoảnh mặt lại, cổ họng anh ứ lại, không thể thốt lên nổi một từ tuy anh tính gọi cậu.

Anh không muốn làm em bị tổn thương.



Hôm sau khi lên trường, cậu vẫn chạy tới gần anh rồi rủ anh đi ăn sáng chung như bao ngày. Vẻ mặt hớn hở vui tươi vẫn sáng như ngày nào, không có một dấu hiệu nào gọi là ủ rũ, buồn rầu chuyện cũ. Anh thấy vậy, cũng dần hiểu ra lòng cậu, cậu yêu anh nhiều hơn anh nghĩ.

Nhưng anh không muốn tiến tới mối quan hệ này, vì anh chưa có cảm xúc gì với cậu, chỉ là bạn bè anh em thôi. Anh luôn nghĩ cậu đeo bám anh vì làm stalk cho Hyunjin. Nhưng cho tới ngày anh tốt nghiệp đại học, cậu vẫn đứng dưới khu khán giả nhìn anh cười rồi vỗ tay rất nhiệt tình, lúc ấy, anh chỉ nhìn mỗi cậu thôi, tuy anh có hẫng đi một nhịp, anh có một chút vụn vỡ trong lòng.

"Mai này em cũng sẽ đứng trên đó giống anh á! Anh nhớ về cùng em kết thúc cuộc đời học sinh nha!"

"Cái gì mà nghe bi thương vậy? Phải là về tham dự buổi tốt nghiệp chứ?"

"Ờ ha, vậy anh nhớ về trường cùng em tốt nghiệp đại học nhé!"

"Rồi. Anh hứa."

"Hứa rồi nha! Đừng có nuốt lời em đó! Em giận lắm đó!" Cậu giơ ngón tay út lên như đang làm hành động thiết lập lời hứa, bỗng anh tay anh cũng tự giơ lên ngoắt nghéo với cậu, anh cười nhìn cậu, cậu cũng cười, nở một nụ cười rất tươi, tươi như tia nắng vậy, anh bỗng mất vài giây để chìm đắm vào những tia nắng mà nụ cười cậu toả ra.







————————————-




"Ê Lino anhhhhhhh! Đi cafe không?"

"Mày rủ anh hoài thế? Không thấy phí tiền à?"

"Phí tiền cho người mình yêu không bao giờ là sai hết!"

"Ờ vậy mày bao anh ha?"

"Được thôi!"

Anh đến quán cafe quen thuộc mà cậu hay rủ anh tới, quán có không gian rộng rãi, với tông màu nâu đỏ gạch mang lại cảm giác ấm cúng, thư giãn và chilling. Cậu vẫn hay ngồi đó, chỗ mà cậu và anh vẫn hay ngồi, góc nhỏ gần mặt kính với cây xương rồng mini trên bàn. Hôm nay trời lạnh có mưa lâm râm vào buổi tối, cậu mang một chiếc áo khoác dài, đội chiếc mũ beret nâu gỗ, đeo cái kính vàng tròn xoe, đang lẳng lặng lật từng trang sách và cầm bút ghi chép trên cuốn note. Minho lại gần đó treo chiếc áo khoác của anh lên ghế.

ChanHyun [ Unacceptable ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ