Chương 13

2.1K 249 25
                                    

Khi nghe được tiếng bước chân kia loạng choạng rời đi được một quãng xa, Tiêu Chiến thu hồi cánh tay đang ôm người kia xuống, cả người mới vài giây trước còn dính sát vào sư ca hiện tại liền nhanh chóng tách ra giữ một khoảng cách an toàn. 

Sư ca nhìn hành động dứt khoát đó của anh liền bật cười, khẽ một tiếng ủy khuất: 

"Nè nha, Tiêu Chiến em vẫn là vô tình vô nghĩa như thế hả? Vừa lợi dụng anh xong liền chạy"

"So với sư ca lúc trước từng cướp bạn gái của em, em đây chẳng qua là lưu manh nhỏ gặp lưu manh lớn thôi" 

Tiêu Chiến bên đây cũng cười, chỉ là nụ cười kia không phải loại vui vẻ hứng thú gì. Cả hai liền quay vào ngồi trong xe, sư ca nổ máy, một bên quay sang nhìn Tiêu Chiến nói. 

"Anh chẳng qua lúc đó là tuổi trẻ bồng bột, muốn dằn mặt em nên...."

"Đừng nói nữa, em không muốn nghe, cũng không muốn biết lý do" 

Tiêu Chiến bên đây thắt dây an toàn, nhìn về phía trước một mảng đen ngòm nhanh chóng ngắt lời người kia. 

Sư ca "xùy" một tiếng, mỉm cười lắc đầu chào thua. 

"Tiêu Chiến em đó, nhiều năm vậy rồi vẫn không thay đổi gì hết a. Nhìn dáng vẻ ôn hòa ấm áp vậy mà thực chất với người khác lại lạnh lùng vô tình chết được" 

"Cám ơn khen tặng" 



Xe đã lái được một quãng rất xa, phim trường trên núi kia bị đem bỏ ra phía sau đầu. Ở trong xe điều hòa vừa đủ lạnh, bên ngoài dần có đèn đường soi sáng nhưng vẫn không làm ấm lên được nét mặt của anh. 

Sư ca nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, sau đó quay nhìn lại con đường vắng vẻ đột nhiên thấp giọng nói:

"Em rất thích cậu diễn viên kia nhỉ" 

"Lo lái xe của anh đi, đừng có nói nhảm nữa"

Bên cạnh là người đã cùng mình lớn lên từ nhỏ, Tiêu Chiến đối với sư ca từ lâu đã không có câu nệ chuyện lễ nghĩa phép tắc. Sư ca cười to ra tiếng, lồng ngực theo đó cũng run lên hai cái nói: 

"Thì cứ ở đó giả vờ đi" 

Tiêu Chiến không trả lời, lặng lẽ quay mặt nhìn đèn đường bên cạnh. Đèn bên đường từng cây khẽ lướt qua nối tiếp nhau lan tỏa ánh sáng ấm áp, thế nhưng vẫn không thể bao quát hết được màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ kia. Anh nhắm mắt, chỉ cảm thấy tinh thần mỏi mệt, có chút nghẹt thở. 

Sư ca tay gõ gõ tay lái, nhìn ra phía ngoài trời đêm nói: "Tiêu Chiến em là ai chứ, người có một trái tim đầy tinh tế lại xem trọng nhất chính là danh dự của bản thân như em, cho dù là có giết người thì cũng sẽ giữ nguyên nét cười trên mặt. Có thể khiến em phải dùng cách thức tàn nhẫn như vậy mà chặt đứt hi vọng, chỉ có một khả năng duy nhất..." 

"Cậu ta ở trong lòng em chính là điểm giới hạn cuối cùng" 

"Em dồn ép cậu ta rời xa, cũng là đang tự ép buộc chính mình" 

TRANS | Bác Chiến | Tôi hoài nghi CP của tôi xuyên không rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ