Chương 17+18: Drama liệu đủ hít?

389 41 9
                                    

Nhâm nhi chiếc bánh trên tay mà "gặm nhấm" từ từ. Cậu chả quen ai trong đây, mọi thứ ở đây đều ngoài tầm hiểu biết con người, mỗi người ở đây như thêm một số bộ phận của mỗi loại vật vậy.
- Dòng người đưa đẩy em đến bên anh.My love! Where are you?_ thẩn thở đưa bánh lên miệng, ngẩn ngơ nói lên dòng suy nghĩ
Dứt lời, một cô gái như thiên thần đi ngang qua. Hai đôi mắt như dán vào nhau, thời gian ngưng động lại, chỉ còn em và anh. Cô gái như thấy được cậu mà bước tới. Cô gái đã gần trong gang tất, cúi đầu xuống mà cười gian
-Kufufu~~
Như phát hiện ra điều gì đắng chát mà ném cái bánh đang ăn dở vào mặt cô gái.
- Sao cậu dám làm ảo giác như thế?_ ám khi thoát ra từ nụ cười. Càng đáng sợ hơn là cậu đã muốn dùng dạng Dying Will mà thiêu chết Mukuro lắm rồi.
- Do you want to find your lover?
- I want to kill you my guardian
- Come here, my Boss!
Ngay lập tức, một nguồn lửa to lớn bắn thẳng vào người Mukuro nhưng anh ngay lập tức né đi, lại còn xuất hiện phía sau mà ôm vào vòng, xoa cái đầu tóc mềm mại kia. Một bàn tay luồn vào phía sau bộ lễ phục, chạm vào làn da trắng tinh tế
- C-Cậu đang luồn vào đau th...ế ư.._bàn tay vô ý như cố ý mừ chạm vào điểm nhạy cảm của cậu mà lướt qua lướt lại
- Đừng hồ nháo chứ Vongola
Không gian xung quanh vỡ đi, đời thật rất giống trong ảnh ảo, có vẻ ảnh ảo giúp cho Mukuro di chuyển lại thuận tiện hơn.
- Mukuro, ta cắn chết ngươi
- Kufufu~ ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi chết đi cho tốt lành ~~
Hai con người, một tóc đen, một tóc xanh đang phân tài cao thấp. Không ai chịu nhường ai, cứ dồn dập mà đánh tiếp. Sự gây cấn của trận đấu có vẻ làm đã thu hút rất nhiều con người giới thượng lưu kia mà quay quanh lại xem.
- Haha... Bọn họ vẫn như thế_ một bàn tay gác vào vai cậu mà cười to
- Yamamoto?!
Cảm nhận giọng nói thân quen "quay đầu là bờ" một máu tóc đen óng ả, một đôi mắt biết cười, một nụ cười trong sáng. Bất ngờ mà quay đầy lên
Nhận thấy người phía dưới nhìn lên, Yamamoto cũng nhìn xuống
- Yo! Tsuna. Lâu rồi không gặp
- Tớ nhớ cậu lắm!!!_ xoay ngược lại đằng sau mà ôm chầm lấy y, một mùi hương thanh mát, mới có mấy tuần nhưng không ngửi cũng thấy nhớ chứ.
Y mãn nguyệt mà nụ cười càng thêm đậm. Không gian hồng hồng làm choáng mắt người xem, khiến ai cũng khó chịu mà đi tìm một người bạn nhảy mà khoe tôi cũng có, đừng có ở đây làm trò BẠI HOẠI.
Một cây tonfa không biết từ đâu phang thẳng vào hướng Tsuna, Yamamoto nhanh nhẹn mừ tránh né
- Ma~ Ma~, Kyoya đừng có ném chứ
- Ta cắn chết ngươi
Hibari chạy với tốc độ cực nhanh từ nơi đánh với Mukuro lại chuyển sang Yamamoto
Yamamoto cười tươi mà đẩy Tsuna ra. Xoay như chong chóng mà rơi vào vòng tay của một người nào đó
- Juudaime!!
- Hayato? Mấy cậu hôm nay thật đong đủ. Như thường ngày vậy!_ ánh mắt ánh lên tia nhớ nhung mà cười dịu dàng. Bây giờ "cậu nhóc" nay lại khả ái hơn ai hết
Gokudera đỏ mặt, ánh mắt như muốn chảy nước. Có thể nói bây giờ hai người như keo và chuột [keo dán chuột:))] không cách nào gỡ ra được, chỉ chờ người tới cứu. Tsuna bất đắc dĩ mà lắc đầu dù gì trong tất cả các hộ vệ thì Hayato là muốn dính cậu nhất.
Trận đánh của Yamamoto với Hibari phải nói là rất gay cấn. Người thì dùng kiếm, người thì dùng hai cây tonfa. Tiếng kim loại va chạm khiến các khách mời phải phấn khích mà quan sát thật kỹ không lỡ bỏ các động tác nào. ( Tha lỗi mình hành văn yếu nên không thể diễn tả được hành động)
Kết quả sau cùng là Yamamoto bại trận mà ngồi trên sàn nhà, thở dốc, thấy cậu thì cười như không có chuyện gì? Dù gì thì Hibari cũng là người mạnh nhất trong tất cả các hộ vệ nhà cậu mà.
Cậu rời khỏi vòng tay của Hayato mà bước đến bên Yamamoto mà đưa tay ra như muốn đỡ y dậy. Y thấy vậy thì đưa tay lên. Tay trong tay mà đứng lên. Ngay lập tức có một tiếng vỗ tay từ trên phía cầu thang.
Thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Từ phía trên một người đàn ông với mái tóc trắng dài. Nét đẹp khó tả thành lời. Ma mị, quyến rũ, cứ như chủ cần cười một cái là mọi thiếu nữ ở đây sẽ đỗ gục vì hắn.
- Tsu-chan~~, hộ hệ của cậu thật thú vị đi_ ông ta ở trên cầu thang vừa biến mất ư?? Bây giờ thì ông ta đang ở phía sau lưng cậu mà thì thầm??
Sự ngứa ngáy bên tai làm cậu theo phản xạ mà trỏ ra đằng sau. Hắn phán đoán được động tác mà bắt lấy
- Tsu-chan, đừng có như vậy_ tà mị mà thì thầm vào tai lần nữa
*BÙM*
tiếng súng vang lên, hắn ta nhanh nhẹn mà tránh đi, còn ôm lấy Tsuna dịch chuyển lên cầu thang
- Tck.. Dame-Tsuna, ngươi như hàng hóa mà bị người bê đi thế hả? Ta dạy ngươi thế sao? Về nhà học lại
" Học lại? Học lại? Học..học..lại..lại—"_ như bị chấn động mà suy nghĩ lại liên tục vang lên
"- Ngươi dọa Tsuna-chan rồi Reborn"_ Reborn và Bykuran lần lượt xuất hiện.
- Chà ~ hôm nay thật đông đủ_ một tay ôm Tsuna, một tay vuốt lấy cái cầm
Cảnh vật chung quanh bỗng nhiên trở nên im lặng bất thường. Đến cả các vị khách đang trò chuyện cũng im lặng và bất động.
- Kfufu~ tên này, sức lực cũng mạnh thật _ Mukuro thoát ra mấy giọt mồ hôi mà cười theo điệu đặc biệt của mình
- Ối chà ~ các người vẫn cử động được sao?~_ Karl Heinz hơi ngạc nhiên mà nhìn xuống
- Dame-Tsuna? 11 năm rồi, kể từ ngày tôi với cậu gặp nhau. Cậu có bao giờ thật sự lắng nghe tôi chưa?
"Tớ luôn luôn lắng nghe cậu nhưng cơ thể lại không thể cử động"
- Cậu có bao giờ để ý đến tôi chưa?
" Bất cứ nơi đâu đều có cậu xuất hiện, tớ không để ý chắc tớ mù?"
- Nếu như cậu nghe hết tất cả mà không phản ứng gì thì hãy TẬP LUYỆN thêm, tôi sẽ giúp cậu
Từ nãy đến giờ, chỉ có một mình Reborn lên tiếng, như đang tâm sự hết nỗi lòng với một người quan trọng, giọng điệu dịu dàng khó thấy nhưng đến câu nói cuối cùng thì khiến cho con người tóc nâu nào đó rung động rất lớn.
Karl một tay ôm Tsuna, cảm nhận sự run rẫy khiến hắn kinh ngạc...
Hắn nhớ đã trải lên một lượng ma thuật rất lớn dù cho có là Ma Vương cũng khó khăn mà di chuyển cái đầu. ( Tuy không phải Ma Vương nhưng Cá-Chan bị "ma vương" kia đang đe dọa tính mạng kìa)
- Ha... Thú vị!_ nhếch mép kinh ngạc mà cúi xuống nhìn con người này
- Tinh thần thật mạnh_ ngắm nhìn "cái thứ" thú vị vừa mời tìm được trong tay. Một luồng sức mạnh hóa trên tay mà thăm dò cơ thể cậu từ trên xuống dưới. Sự kinh ngạc chưa dừng lại ở đó, nó lại tiếp túc tăng
- Hoàn hảo!! Quá sức hoàn hảo! Từ tinh thần đến thể chất thật quá kinh ngạc. Sức mạnh này không thể là của con người nữa. Tsu-chan, cậu nghĩ xem tôi có nên giải phẫu cậu ta không?_ nụ cười khiến tất cả các vị khách rùng mình
- Giải phẫu thì uổng quá!! Xem cái làn da, con mắt, cánh tay và bàn chân mịn màng không tì vết này xem?_ sự biến thái lại càng tăng, đủ loại sờ mó lên khắp cơ thể cậu.
Một cây kiếm phang lên phía hắn nhưng nó lại dừng ngay tại không trung. Ngẩn đầu lên, sự thích thú như gần tan biến chỉ còn lại sự lãnh cảm trên mặt.
Yamamoto không cười, biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy. Với một sinh ra có thiên bẩm làm sát thủ như anh thì không khí lại càng khủng hoảng hơn.
Xét về sát khí thì không ai thua ai cả. Nhưng xét về ma thuật thì tôi không chắc...
Yamamoto là người thường, được chuyển sinh qua thế giới này làm người sói, nhưng lại không thể thành thạo được, chỉ mới có thể học được vài phép cơ bản và những người khác cũng vậy, chỉ riêng Hibari và Mukuro là những hộ vệ mạnh nhất nên thông thạo khá nhanh.
Xét về tầm đánh thì y đánh tầm gần còn hắn là tầm xa nên coi bộ khó xơi...
Y bỗng nhiên bị nhấc trên không trung, khiến y khó thở mà chảy mồ hôi...
"Cái thứ thú vị" bên dưới bỗng nhiên trở nên rất nóng
X-BUNNER!!!
Hắn nghe thấy "cái thứ thú vị" lầm bầm gì đó
Giây tiếp theo, các vị khách thấy là một nguồn sinh lực lửa lớn tới mức có thể phá được một ngọn núi cao. Thế nhưng sau khi chiêu thức kết thúc thì mọi thứ vẫn như cũ. Có điều sự khác biệt là người gây ra lại bị người tưởng chừng sẽ bị thương trói lại với một sợi giây tàng hình.
- Chà ~! Một tên mèo nghịch ngợm_ nâng cầm Tsuna mà bấm chặt
- Đ-Đau_ nhăn mặt mà tránh đi cái tay làm đau mình
*BẰNG*
Như phản xạ mà tránh đi
- Có vẻ như tên nhóc này dạy cho cậu nhiều điều đấy_ liếc mắt xuống nhìn Reborn, trên tay vẫn còn cầm cái súng
- Dame-Tsuna, nếu như cậu còn để bị đè nén nữa thì coi chừng cái đầu cậu bay đấy_ Reborn nhắc nhở "nhẹ"
Cứ như tỉnh dậy trong tiềm thức mà mở mắt lên. Con mắt đã hết to tròn ngây thơ chỉ còn lại một mảng điểm tĩnh và lạnh lùng. Ngọn lửa cháy mạnh ở tay khiến cái sợ dây cháy lên và biến mất.
- Arere??!! Cậu quả thật thú vị! Hình dạng gì đây? Ngầu t—
Hibari lập tứ bay lên mà tấn công tới tấp vào hắn, khiến hắn chưa kịp nhìn đã bị đấm một cái vào mặt.
- Đau đấy chàng trai_ đôi mắt sáng  lên.
Những tia ma thuật bén như dao, nhắm thẳng vào người anh. Đối với anh việc đó rất dễ, anh nhẹ nhàng né rồi bay vào đấm thêm một cái nữa vào mặt hắn. À nhân tiện, anh được chuyển sinh thành ma cà rồng nên ma thuật cũng không phải hạng xoàn. Con người đã rất mạnh thì thành ma cà rồng lại càng mạnh hơn.
Một nguồn ma thuật thoát ra từ mắt, hiện lên còng số 8, nguồn năng lực mạnh mẽ nhắm thẳng vào hắn.
- Phụt..._ ngụm máu phun ra từ miệng hắn, nhưng hắn lại cười??!!!
- Không đủ
*XẸT*
Cơ thể anh bị tách làm hai....
- T..a ..s..ẽ..ắn..ch..ết..ngư..ơi
- HIBARI!!!_ Tsuna
==================
Bù lại mấy ngày trước
Lần đầu viết dài như vậy, muốn thổ huyết đến nơi :)---

[All27, KNR x DL] Tia Nắng Chạy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ