Sakusa có một cậu em họ siêu cấp dễ thương. Đối với Sakusa, Komori không chỉ là họ hàng thân thiết, bạn thân tri kỷ mà còn là người yêu trân quý của Sakusa này và là thiên sứ nhỏ của đời anh.
Có lẽ Komori không biết, nhưng từ lần đầu tiên gặp em, Sakusa đã quyết định cùng em trải qua cả đời này.
.
.
.Đoàn người tại cổng vào nhà thi đấu giải Mùa xuân nhộn nhịp. Người đến người đi vội vàng trong tiếng cười háo hức khi bàn luận về các trận đấu. Sakusa co người, nép mình sát vào lưng Komori để tránh va phải hai cô bé đang đi ngược hướng. Bầu không khí ồn ào, náo nhiệt và đông kín người cùng hơi nóng từ thân nhiệt toả ra đang như muốn tra tấn Sakusa. 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐩𝐡𝐨𝐛𝐢𝐚 là một hội chứng không mấy dễ chịu, đặc biệt là ở một nơi với mật độ quá đông và việc va chạm, tiếp xúc chân tay là điều khó tránh được.
- Thật sự quá đông, em tới đây làm gì vậy hả Momo. Mình có thể đợi ở ngoài cổng mà.
- Em đã bảo Omi không cần theo em. Bạn cứ đợi ngoài đi, một mình em đi chào mọi người cũng được mà.
Komori xoay người kéo Sakusa sát vào người mình, né khỏi một ông chú suýt thì đổ cafe.
- Thật là, em bảo Omi đợi ở ngoài đi mà không nghe. Bạn thấy nếu không cẩn thận là áo bạn bị cafe làm dơ rồi đấy.
Sakusa thoáng chút bối rồi. Đúng là Sakusa cảm thấy muốn phát bệnh với việc đụng chạm giữa đường đi tựa muốn tắc nghẽn này, nhưng mà anh không thể bỏ lại thiên thần nhỏ đi một mình được. Nói thật thì Sakusa cũng có những ý nghĩ vớ vẩn như thiên sứ của anh sẽ bị bắt mất, bị các cô gái túm lại kéo đi hoặc gì đó. Suy cho cùng thì Sakusa là sợ bảo bối nhỏ nhà mình rời xa anh thôi. Nên là Sakusa nghĩ anh nên đi theo Komori là tốt nhất.
- Tôi sao bỏ em lại được. Em không ở trong tầm mắt của tôi thì tôi không yên tâm.
Sakusa vừa dứt lời thì hai đứa vừa lúc đến được sảnh trước, rộng rãi hơn ban nãy đôi chút. Komori xoay người, em nhướn mắt đầy kinh ngạc nhìn thẳng vào anh.
- Bạn coi em là nít đấy à. Em sinh trước bạn gần một năm đấy.
Sakusa đưa tay gạt tóc Komori, để lộ đôi chân mày màu nâu nhạt đang xoắn tít. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu em, đây có lẽ là một trong những hành động thân mật hiếm hoi không khiến Sakusa khó chịu.
- Tôi chỉ là muốn luôn thấy em trong tầm mắt thôi.
Sakusa ngượng ngùng đáp lời bằng giọng nói thầm thì, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cặp mắt cong cong tràn ngập vui vẻ sau khi nghe câu nói đó. Đối với tính cách của Sakusa, việc bộc lộ ra chút cảm xúc ghen tuông nho nhỏ như thế này thật hiếm thấy. Và đương nhiên, điều đó làm Komori cảm thấy rất hạnh phúc.
- Em không ngờ Omi lại như thế nha~ Vậy... bạn qua kia chờ em đi, em đi chào Kageyama và những người khác. Sẽ nhanh thôi, nhé?
Sakusa xoay đầu nhìn góc tường của sảnh. Một nơi khuất, có thể tránh được dòng người hỗn loạn ngược xuôi nhưng cũng không bị che mất tầm nhìn với hướng đối diện là phía cổng Karasuno đang đứng. Komori luôn cẩn thận và chu đáo như thế. Anh đứng đó có thể luôn thấy được thiên thần nhỏ di chuyển xung quanh và đồng thời cũng không cần phải lo lắng việc đụng phải ai.
- Thế, đừng đi xa quá đấy.
- Vâng vâng, em biết rồi mà. Bạn cứ trông như muốn làm bố em luôn ấy.
- Momo!!!
Komori bật cười vui vẻ. Sau đó thì vội vàng chạy qua chào hỏi Kageyama. Bóng dáng mà Sakusa treo trên đầu quả tim đang linh hoạt len lỏi giữa dòng người để gặp gỡ người quen. Khuôn mặt cười rạng rỡ toả sáng như thiên sứ, cặp mắt đáng yêu với hàng mi dày và cả mái tóc nâu mềm như cào khẽ vào lòng Sakusa.
Thật muốn giấu em ấy đi mà.
Chú thích xưng hô:
Tôi chơi headcanon Sakusa sinh sau Komori nhma theo họ hàng thì là anh họ 😌👌
Sakusa Kiyo𝐎𝐌𝐈 => 𝕆𝕞𝕚
Ko𝐌𝐎ri 𝐌𝐎toya => 𝕄𝕠𝕞𝕠
VOUS LISEZ
sakukomo | my treasure
Fanfiction𝚂𝚊𝚔𝚞𝚜𝚊 𝙺𝚒𝚢𝚘𝚘𝚖𝚒 𝚡 𝙺𝚘𝚖𝚘𝚛𝚒 𝙼𝚘𝚝𝚘𝚢𝚊 Nơi này dành cho hai bảo bối Kiyoomi và Motoya của mình