[Truyện ngắn] P.s: I love you!

52 2 2
                                    


Hà Nội, tháng 12 năm 2013.

Note: Câu chuyện được viết theo một giấc mơ của tôi. Trong giấc mơ, tôi đã mơ mình là người con gái với nỗi đau mà đến khi thức dậy vẫn cảm thấy rõ ràng trong lồng ngực. Lập tức, tôi viết nên câu chuyện này. Nhưng nỗi đau tôi cảm nhận được khi mơ ít nhiều không thể tả bằng lời văn thô sơ này, đành thêm vài chi tiết nữa. Nếu có gì vô lí, xin bạn đừng quá ngạc nhiên. Xét cho cùng, nó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

___________

Một buổi chiều, trời kéo mây xám xịt. Không khí nặng nề mang hơi ẩm và mùi bụi của mưa. Trong căn phòng nhỏ, sự thiếu thốn ánh sáng càng rõ ràng khi mây đen mỗi lúc một dày đặc. Ly café sữa đặt trên bàn chỉ còn một nửa, cũng đã nguội từ lâu, bám lên miệng cốc mấy quầng nâu nhạt. Café trong cốc rất loãng, mùi thơm hăng hắc đặc trung tựa như chất lỏng màu nâu sóng sánh, đã nhạt từ lâu. Có điều cho dù muốn, cô ấy cũng không thể uống nhiều café. Bác sĩ đã dặn phải tránh những chất kích thích, nhưng cô vẫn muốn nhấm nháp một chút hương vị quen thuộc. Huống hồ pha đặc quá thì khó ngủ. Cô cần ngủ nhiều hơn.

Vừa chập chờn được một lát, điện thoại lại rù rù rung lên mấy lần liền. Cô cuộn mình trong lớp chăn dày, khẽ nghiêng người bấm dừng bản nhạc đang nghe. Quờ quạng trên đệm một hồi, cuối cùng cũng cầm được điện thoại lên tay. Lại là tin nhắn tổng đài, thứ mà cô ghét nhất. Nghĩ vậy, cô quẳng điện thoại sang một bên rồi xoay người nằm thẳng. Hai mắt bỗng mở thao láo, nhìn lên trần nhà. Lớp sơn trắng nhận được chút sáng yếu ớt từ bên ngoài, nhìn càng thêm u ám và ảm đạm. Ảm đạm một cách lạnh lẽo. Bốn bề cô tịch, không chút hơi ấm, không âm thanh sống động. Chỉ có những tạp âm hỗn loạn vọng từ ngoài vào.

Trời ì ùng nổi sấm.

Kí ức bỗng lũ lượt ùa về, va vào nhau vỡ tan thành từng mảnh. Nó hóa ra những giọt long lanh, khẽ trôi xuống hai khóe mắt rồi đọng lại ở tóc mai.

Tám năm, kí ức càng nhiều thì càng nhiều nước mắt.

Cô nghiêng đầu nhìn tờ lịch treo tường, định ngồi dậy xé đi nhưng lại thôi. Cô muốn nhìn nó thêm chút nữa, nhìn nó đến hết ngày. Nhìn nó đến khi nó chỉ là mảnh giấy ghi thời gian của kí ức. Vì mỗi ngày qua đi đều không thể trở lại. Mỗi giây, mỗi phút đều vậy.

Tám năm trước, cô gặp anh đúng ngày hôm nay.


Ngày hôm ấy, có một cô sinh viên năm thứ hai trường Kiến trúc lang thang trong một cửa hàng sách chuyên ngành để tìm tài liệu về thiết kế nội thất. Cô gái đó vốn rất vô tư, nghịch ngợm. Ngay cả khi ở nơi yên tĩnh như nhà sách cũng chẳng bao giờ kiềm chế nổi năng lượng của mình mà cứ chạy rầm rầm hết kệ này đến giá khác. Cuối cùng, cô đâm sầm vào một người con trai khi chạy cắt qua khu sách kiến trúc và hình họa. Dù đã phanh muốn đứt cả quai dép nhưng vẫn không tránh khỏi lao vào người đó bởi vận tốc quá cao, mà quán tính thì lại tỉ lệ thuận với vận tốc... Quán tính đẩy cô húc vào vai người ấy, thấy trời đất quay cuồng, trăng sao lấp lánh, đầu óc choáng váng ngã ngửa ra sau. Thật không may lại đụng ngay vào một kệ sách nhỏ khiến nó ngả nghiêng, lảo đảo. Còn đang choáng, chưa nhìn rõ rốt cục là cái gì thì đã thấy một bóng người vươn tay lên, đỡ lấy kệ sách trước khi nó ụp xuống. Mấy cuốn sách nặng nặng trượt ra khỏi kệ, rơi bồm bộp xuống đầu cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyện ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ