"A..." Tần Lăng đang ngồi mông lung suy nghĩ chuyện kiếp trước, tự dưng bị giáng một cái tát đau điếng vào đầu. Hắn ôm lấy đầu ngẩng lên định mắng chửi tên nên nào dám to gan, nhưng vừa ngẩng lên lại là gương mặt rất quen thuộc, Tần Lăng lắp bắp: "Ch...Cha?"
Hắn còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, lại bị Tần Thiên Vũ đánh thêm một cái nữa. Tần Lăng khổ sở kêu lên: "Cha! Có gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ."
"Cái tên nghịch tử này." Tần Thiên Vũ vẫn không ngừng tay, vừa nói vừa đánh liên tiếp vào bả vai hắn: "Ta không phải quân tử, ta hôm nay là muốn đánh chết ngươi đấy!"
Tần Lăng khổ sở đưa tay lên tránh né hỏi: "Cha có muốn giết cũng phải cho con biết lí do chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Hừm!" Ông ngừng lại đưa hai tay để ra sau lưng, lườm Tần Lăng bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống rồi hắng giọng nói: "Hôm nay ngươi đả thương Mạc Nhiên?"
Nhắc đến chuyện này Tần Lăng cũng cảm thấy có lỗi, lúc đó hắn nóng vội nên ra tay hơi nặng, lúc y rời đi hình như trên môi còn dính một chút máu. Hắn cúi đầu thì thào nói: "Có chút hiểu lầm..."
"Hiểu lầm? Này thì hiểu lầm!" Tần Thiên Vũ nói ra một chữ là đánh vào người hắn một cái, vì Tần Lăng cũng thấy việc này mình thật sự sai nên không dám tránh né nữa. Tần Thiên Vũ lớn giọng chỉ vào mặt hắn mà mắng: "Sao... Sao ta lại có một đứa con như này cơ chứ!" Ông thở dài, muốn mắng hắn rất nhiều nhưng lại không thể nói gì thêm ngoài vài từ đó.
Tần Lăng nhìn phản ứng tức giận của cha mình, hắn cứ cảm thấy không đúng, suy nghĩ một lúc rồi quyết định hỏi: "Dù sao con lỡ đả thương y rồi, cũng không phải cố tình sao cha lại tức giận như vậy?"
"Còn dám nói?" Tần Thiên tức giận lớn tiếng: "Chẳng phải vì vương gia sao? Lỡ đến tai hắn ta thì phải làm sao?"
"Không đúng." Hắn lắc đầu không phải như vậy, dù kiếp này hay kiếp trước cha hắn luôn một mực bảo vệ cho y, trước kia hắn nghĩ là vì vương gia thật, nhưng bây giờ chắc chắn còn lí do khác. Hắn nhìn thẳng vào mắt ông hỏi: "Cha lừa con, người chắc chắn có gì đó giấu con!"
Quả nhiên Tần Lăng thấy ông lảng tránh ánh mắt của hắn, Tần Thiên Vũ đưa tay lên sờ mũi nói: "Ta thì lừa ngươi cái gì?"
"Cha mau nói đi, tại sao cha lại tốt với Mạc Nhiên như vậy, con thấy không đơn giản là vì vương gia đâu." Tần Lăng không chịu buông tha mà cố gặng hỏi tiếp.
"Sao đột nhiên nó lại thông minh như vậy..." Ông nói thầm chỉ đủ cho một mình mình nghe thấy, nhưng câu đó vẫn lọt vào tai Tần Lăng. Khóe môi hắn giật giật, chẳng lẽ trong mắt cha mình hắn ngu lắm sao?
Tần Thiên Vũ thở dài một hơi rồi nói: "Thật ra thì... Trước kia ta có quen mẫu thân của Mạc Nhiên, giờ bà ấy mất rồi ta chỉ muốn thay bà ấy chăm sóc cho đứa trẻ này tốt một chút. Hơn nữa đứa trẻ này cũng rất ngoan, con không thấy vậy sao?"
Tần Lăng nhíu mày: "Không lẽ cha với mẫu thân của y ngày xưa... "
"Không phải, không phải quan hệ này!" Tần Thiên Vũ xua xua tay, nhưng nhìn ánh mắt săm soi không buông của Tần Lăng, ậm ừ một chút rồi giải thích: "Đúng là ta có ái mộ Nhan Nhược nhưng trong lòng bà ấy có người khác rồi, ta biết điều đó nên cũng chỉ coi là bằng hữu bình thường, thật đó! Đừng có nói lại với mẫu thân ngươi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ/Hoàn] Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình
عاطفيةTần Lăng x Trần Mạc Nhiên Tần Lăng một lòng một dạ với An Giai Hy hắn vốn nghĩ suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình nàng. Thế nhưng người mà hắn lấy lại không phải An Giai Hy mà là một người khác, hơn nữa người này lại là một nam nhân! Trần Mạc Nhiên...