Trung - 3.3

1.1K 122 37
                                    

Có thể các bạn đã quên nhưng có một sự thật là tôi và Na Jaemin ở trong một ban nhạc. Hơn nữa vai trò của tôi còn là giọng ca chính nhé, vì tôi hát hay.

Gần đến khai giảng là lúc chúng tôi phải dành phần lớn thời gian để luyện tập của câu lạc bộ. Na Jaemin thì không có việc gì để làm nên lúc mọi người luyện tập thì cậu ấy đi mua cà phê cho mọi người. Chị Jaeyoung hỏi tôi đây có phải là đồ hối lộ để chị trông nom Donghyuck tôi không thì tôi chỉ bảo em không biết, dù thật ra trong lòng tôi cũng vui lắm.

Được nghỉ một lúc, tôi uống một ngụm cà phê Na Jaemin mua đến, liếc mắt nhìn cậu ấy cười, được Na Jaemin trả lại bằng một cái nháy mắt. Các bạn biết cái nháy mắt nổi tiếng của center mấy mùa Producer101 không, nó đó. Vậy thì... tôi cũng phải thể hiện khả năng của mình chứ nhỉ. Nghĩ vậy, tôi cũng nháy mắt lại với cậu ấy. Na Jaemin ngồi ở đằng đó chu môi lên với tôi, làm tôi thấy đáng yêu quá nên bật cười. Chị Jaeyoung đã biết được mối quan hệ của chúng tôi nhìn hai đứa một cách khinh bỉ, hắng giọng mấy cái.

Lần nào luyện tập Na Jaemin cũng đến ngồi xem tôi hát. Lúc đầu tôi còn khá xấu hổ, sau rồi tôi lại thấy thích được Na Jaemin chăm chú nhìn rồi cười ngu mỗi lần cất giọng lên như thế. Tôi được chị Jaeyoung giao nhiệm vụ hát bài của nhóm nhạc chị ấy thích, một bài nhạc phim khá mùi mẫn, nhạc kết của một phim chiếu mạng. Lần đầu nhìn thấy lời bài hát tôi còn rùng mình nhưng đã quen rồi thì tôi lại thấy nó khá lãng mạn. Từ đó mỗi lần tôi hát bài này đều có cảm giác đang nói chuyện với Na Jaemin, lần nào trong lòng tôi cũng cảm thấy như vậy.


*


Tuy nhiên nếu cứ yên bình vui vẻ vậy thì không phải là tình yêu của Na Jaemin và Lee Donghyuck này rồi. Cái mối tình giống như phim chiếu mạng của tôi với Na Jaemin đã định sẵn là phải có tí sóng gió. Tại sao á? Lần này thì là lỗi của tôi.

Hôm đó Na Jaemin về nhà còn tôi đi uống rượu với lũ bạn hồi cấp 2. Hôm đó tôi rất vui, rất cao hứng, quên sạch mọi thứ nên không để ý điện thoại. Đến đây thì mọi chuyện vẫn ổn đúng không?

Nhưng mà đúng hôm đó, khu nhà trọ của chúng tôi bị cháy. Lửa bắt đầu ở tầng hầm, tuy không lan đến tầng 3 nhưng có rất nhiều khói nên có thể nói là cả khu chìm trong mù mịt. Có tận vài xe cứu hỏa đến nên lửa được dập rất nhanh. Lúc đó tôi vẫn chưa biết gì, vẫn đang rất vui vẻ chén chú chén anh.

Tôi chơi đã đời xong mới cầm điện thoại lên, rồi phát hoảng vì có đến 80 cuộc gọi nhỡ của Na Jaemin, cả chị Jaeyoung, mấy người cùng câu lạc bộ, thậm chí cả Hwang Injun cũng gọi. Chuyện... chuyện gì vậy? Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Na Jaemin đã lại gọi đến. Tôi cắn móng tay nghe điện.

"Sao cậu không..."

"Cậu đang khóc đấy à?"

Giọng nói từ điện thoại run rẩy đến mức tôi phải ngắt ngang lời cậu ấy. Tôi vô cùng hoang mang, đứng dậy dọn đồ rồi đi ra ngoài ngay lập tức.

"Này tự nhiên đi đâu thế!" Lũ bạn gọi nhưng tôi không trả lời, chỉ cầm điện thoại rồi đi ra khỏi cửa. "Sao lại thế nhỉ? Có chuyện gì không biết."

"Sao cậu lại không nghe điện thoại vậy. Cậu có biết tớ lo đến thế nào không? Cậu đúng là... Haizz..."

Tôi đang vội vàng chạy đến khu nhà mình thì phải dừng lại. Giọng của Na Jaemin run rẩy kịch liệt, còn tôi cũng đang hoang mang nên giọng càng lắp bắp. "Cậu đang ở đâu? Giờ tớ đến ngay." Nghe thấy cậu ấy bảo đang ở trước khu nhà bọn tôi ở thì tôi càng chạy nhanh hơn. Tôi có cảm giác phổi của mình như chuẩn bị nổ tung vì chạy cuống cuồng.

Đến nơi thì tôi thấy tất cả mọi người đều tụ tập từ cổng khu nhà ra ngoài. Lúc nhìn thấy xe cứu hỏa đi qua tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lee Donghyuck mày đúng là một thằng ngu mà! Tôi tự chửi bản thân rồi vội vàng chạy vào. Na Jaemin đang ngồi thẫn thờ ở trước tòa nhà đã bị khói đen bao phủ, tôi đứng trước mặt cậu ấy thở hồng hộc.

"Tớ xin lỗi, tớ để chế độ yên lặng, không nghe thấy tiếng chuông."

"Tớ lo lắm đấy." Na Jaemin cúi đầu nói, nước mắt rơi từng giọt.

"Tớ xin lỗi. Tớ thực sự xin lỗi." Tôi ôm chặt Na Jaemin, nói xin lỗi với cậu. "Nếu có thể chết được thì tớ cũng nguyện đi chết luôn..." Tôi lau nước mắt cho Na Jaemin, tự trách bản thân.

"Cậu tồi tệ chết đi được Lee Donghyuck."

Tôi không nói gì, vỗ về lưng Na Jaemin đang khóc một hồi cho đến khi cậu ấy dừng lại. Tôi ôm cậu ấy, giọng nói nghẹn ngào cùng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu ấy khiến trái tim tôi như vỡ ra.

"Jaemin... người nên khóc là tớ mới phải... cậu khóc thế lòng tớ đau lắm...."

Nói rồi tôi cũng khóc theo luôn. Lần này đến lượt Na Jaemin ôm tôi dỗ dành, từ rưng rưng lại chuyển thành rơi nước mắt tiếp.

"Tớ xin lỗi vì đã giận Donghyuck à. Tớ lo lắm. Tớ lo cậu có thể xảy ra chuyện không may."

Sự ấm áp này lại càng làm tôi khóc to hơn.

"Sao cậu phải xin lỗi chứ đồ ngốc. Cậu đúng là đồ ngốc mà."


*


Cả hai đứa đều khóc nên giờ bốn mắt sưng húp. Vì nhà bị cháy nên hai đứa tôi kéo nhau ra khách sạn ở tạm. Mà vì bị ám khói bụi nên có lẽ tôi phải tạm thời chuyển đi nơi khác sống mất. Không có cái gì ra hồn cả, tôi nằm ềnh ra trên giường với Na Jaemin, vừa xì mũi vừa nghĩ.

"Chuyển nhà đi."

"Chuyển đi đâu..."

"Tòa nhà mới xây cạnh bến tàu ấy."

"Nhưng chỗ đó đắt..."

"Tớ có nhiều tiền mà."

"..............."

"Cậu chỉ cần chuyển đến thôi Donghyuck. Chúng ta sống chung đi."

Na Jaemin nhổm người dậy, nói với đứa đang vừa nằm vừa lau mũi là tôi bằng một vẻ mặt và ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Tôi vẫn nằm nguyên, nước mũi nước mắt chảy ròng ròng.

"Sao cậu lại tỏ ra ngọt ngào thế nữa vậy? Sao tự nhiên lại như đóng phim tình cảm sướt mướt thế này!!! Đồ ngốc này! Tại sao cậu lại còn vừa đẹp trai vừa lắm tiền như thế nữa!! Phát bực lên được... huhuhu..."

Na Jaemin nghe vậy thì tiếp tục. "Tớ xin lỗi vì vừa đẹp trai lại còn nhiều tiền như thế. Donghyuck... từ lúc sinh ra đã thế rồi thì tớ làm thế nào được", vừa nói vừa cố tình hức hức mấy tiếng.

Đúng là... cứ như một lũ ngốc tấu hài cùng nhau vậy. 

.

.

.

---

Dạ vâng, chưa chung được sổ hộ khẩu thì chung đăng ký tạm trú rồi đó ;;A;; Họ Na thật đáng sợ ;;A;;

[NaHyuck] Cậu thích tôi đấy à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ