Không cần phải nói nhiều nữa, Đoàn Nghi Ân xác định, trước đây, anh và Vương Gia Nhĩ trước đây chắc chắn có quen biết, hơn nữa còn là xảy ra rất nhiều chuyện, thậm chí có thể nói là thâm cừu đại hận. Trước đây nhìn thấy người kia luôn có cảm giác quen thuộc, thì ra đó không phải là ảo giác.
Đoàn Nghi Ân ngước mắt, đôi mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Vương Gia Nhĩ.
"Giết nó, chỉ cần mày giết nó là có thể báo thù! Vương Gia Nhĩ, mày đừng quên, là ai đã khiến mày trở thành như bây giờ. Nghĩ lại con người mày trước đây, những lời thề mày đã nói, mày tiếp cận nó không phải không phải là vì muốn lấy mạng nó hay sao?"
Nếu như không phải vì Đoàn Nghi Ân, hai tay cậu làm sao có thể nhuộm vô số máu người, nếu không phải vì Đoàn Nghi Ân, cậu bây giờ vẫn là một con người bình thường sống một cuộc sống bình lặngVương Gia Nhĩ cầm súng trong tay, không ngừng run rẩy. Bên tai luôn vang vọng lời nói của Trần Bắc Hạ, giết người kia, không phải là ý muốn từ trước đến nay của cậu sao? Hôm nay, cơ hội đang ở trước mắt.
" Vương Gia Nhĩ, chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò súng, mày sẽ được giải thoát..."
Ánh mắt của cậu từng chút thay đổi, đôi đồng tử đen láy lấp lánh như tan rã ra từng mảnh nhỏ, thật vậy sao, giết Đoàn Nghi Ân, cậu có thể được giải thoát thật sao?
Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt trong suốt của người đối diện, kí ức về quá khứ từng đoạn từng đoạn chậm rãi hiện lên trong tâm trí như một cuốn phim tua chậm, Đoàn Nghi Ân đối với cậu rất dịu dàng, Đoàn Nghi Ân đối với cậu rất chiều chuộng. Bao dung của anh, bá đạo của anh, mọi thứ của Đoàn Nghi Ân cậu đều không cách nào kháng cự...
Cậu...hoàn toàn không thể ra tay được.
Nếu như không phải là Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ đã sớm không còn tồn tại.
Ngay khoảnh khắc giữ lại cò súng, Vương Gia Nhĩ đột ngột nhanh như chớp xoay người, hướng họng súng thẳng vào Trần Bắc Hạ, cùng lúc đó thuộc hạ xung quanh cũng đều chĩa súng về phía cậu.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
"Nếu tao muốn báo thù cũng tuyệt đối không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Vương Gia Nhĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bắc Hạ: "Mày nghe cho rõ, anh mày đúng là do tao giết, nhưng lúc đó hắn không hề muốn phản kháng, bởi vì hắn biết, sự việc năm đó, chính là do hắn làm sai"
"Mặc kệ thế nào, ngày hôm nay cho dù chết, tao cũng sẽ lôi bọn mày chôn cùng!"
Ánh mắt Trần Bắc Hạ đột nhiên lóe lên tia hiểm độc, từ trong ngực lấy ra một cái điều khiển từ xa, hung hăng nhấn xuống.
Trong nhà xưởng rộng lớn lập tức vang lên âm thanh chói tai 'tít tít tít...', Đoàn Nghi Ân tức giận một tay kéo lấy cổ áo Trần Bắc Hạ: "Mẹ nó, mày cài bom?"
"Haha, Bắc Hải bị tiêu diệt, tao sống cũng không có ý nghĩa gì nữa. Sau ba phút, chúng ta sẽ cùng chết!" Trần Bắc Hạ cười gằn, ném điều khiển qua một bên.
Vương Gia Nhĩ liếc nhìn bộ dạng liều mạng, xem thường cái chết của Trần Bắc Hạ, sau đó hỏi Đoàn Nghi Ân: "Làm sao bây giờ?"
"Tôi đi xem một chút có thể gỡ bỏ không." Đoàn Nghi Ân chậm rãi tỉnh táo lại, bom hay các thứ liên quan anh cũng từng gặp phải, gỡ bom tuy có chút khó khăn nhưng không phải là không thể.
Đoàn Nghi Ân vừa đi một bước, chợt nghe "đoàng" một tiếng, viên đạn xé gió găm thẳng vào cánh tay phải, anh ngay lập tức che lại miệng vết thương, máu từ từ nhiễm đỏ toàn bộ cánh tay.
"Đoàn Nghi Ân!" Vương Gia Nhĩ lo lắng kêu lên, ngay lúc phân tâm đã bị Trần Bắc Hạ thừa cơ đoạt lấy khẩu súng trong tay. Đoàn Nghi Ân thấy Trần Bắc Hạ chĩa súng về phía Vương Gia Nhĩ, nhanh chóng từ trong áo lấy ra một khẩu súng vẫn luôn cất giấu nhắm ngay tay cầm súng của Trần Bắc Hạ bắn một phát, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp nhà xưởng.
Trong nháy mắt, Đoàn Nghi Ân cố chịu đựng cánh tay phải đau đớn, quay người, nhanh chóng giải quyết hai tên. Vương Gia Nhĩ cũng không hề nhàn rỗi, nhặt lên khẩu súng dưới đất, phối hợp với Đoàn Nghi Ân giải quyết thêm hai tên khác.
Cùng lúc đó, Trần Bắc Hạ thấy tình thế không ổn, từng bước lui ra phía sau, từ dưới đất nhặt lên một khẩu súng của thuộc hạ nhắm ngay một bên ngực của Đoàn Nghi Ân, nổ súng.
Cơ thể Đoàn Nghi Ân từ từ đổ xuống, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới
Hayran KurguTên gốc: Sát thủ này không quá lạnh lùng! Chuyển ver: 彤尧高考备考 Tất cả những cuộc gặp gỡ trên thế giới đều là những cuộc tương phùng sau một thời gian dài.... Ký ức có lừa gạt con người hay không? Rõ ràng trong trí nhớ không hề tồn tại, cớ vì sao gặp n...