47

65 4 0
                                    

Edit: Zoey

Nếu không phải hiện thực tới quá nhanh, Đoàn Nghi Ân thực sự suýt chút nữa cho rằng bản thân anh đang sống trong ánh nắng mặt trời. Những người sống trong bóng tối như anh, thật sự không thích hợp với một cuộc sống đơn thuần giống như bây giờ, cũng không thích hợp để yêu một người.

Có nhược điểm, đó chính là sai lầm trí mạng.

Vương Gia Nhĩ bị bắt cóc, kẻ bắt cóc là người của Đế Môn, muốn nhắm vào Đoàn Nghi Ân. Sau khi Đế Môn vừa đổi chủ không lâu, Đoàn Nghi Ân lên làm lão đại, đối với việc này có rất nhiều người thế hệ trước đều không phục. Tác phong làm việc của Đoàn Nghi Ân cứng rắn nghiêm khắc, vừa lên nhậm chức liền chỉnh đốn rất nhiều mầm mống nguy hại, chưa bao giờ nhìn sắc mặt của bọn họ mà hành sự, càng làm cho những vị tiền bối kia bất mãn.

Không biết nghe được tin tức từ nơi nào, bọn họ thế nhưng lại có thể điều tra ra được Vương Gia Nhĩ. Mà mục đích cũng hết sức rõ ràng, muốn Đoàn Nghi Ân giao lại vị trí lão đại Đế Môn.

"Đoàn Nghi Ân, anh không thể đi." Thôi Vinh Tể đứng chắn trước mặt Đoàn Nghi Ân, cau mày ngăn cản anh: "Anh tới đó ngược lại chính là nói cho bọn họ Vương Gia Nhĩ đối với anh rất quan trọng, bọn người đó nhất định sẽ không bỏ qua cho anh."

"Tránh ra." Đoàn Nghi Ân lạnh lùng nói.

Thôi Vinh Tể nắm lấy cánh tay anh, lên giọng chất vấn: "Vương Gia Nhĩ đối với anh thật sự quan trọng như vậy sao? Anh muốn từ bỏ vị trí lão đại Đế Môn ư? Tính mạng của mình cũng không cần nữa?"

"Thôi Vinh Tể." Đoàn Nghi Ân bình tĩnh kiên định nhìn người trước mặt: "Chúng ta đều biết rõ thủ đoạn của bọn người đó ra sao. Nếu anh không đi, bọn họ thẹn quá hóa giận, nhất định cũng sẽ không tha cho Vương Gia Nhĩ. Biện pháp duy nhất và nhanh nhất để giải quyết chuyện này là anh phải tới."

Thôi Vinh Tể chậm rãi buông lỏng tay, thấp giọng nói: "Anh và cậu ấy vốn không phải là người cùng một thế giới, anh cũng biết trên tay anh đã vấy bẩn không ít máu. Sau chuyện lần này, anh phải cùng cậu ấy chấm dứt hoàn toàn, nếu như anh muốn tốt cho cậu ấy Đoàn Nghi Ân."

Có đôi khi hiện thực vô cùng tàn nhẫn. Đoàn Nghi Ân cũng sợ hãi, sợ một phần đen tối này của mình bại lộ trước mặt người kia, sợ cậu chán ghét mình, cũng sợ mình chán ghét chính bản thân mình. Sống cùng Vương Gia Nhĩ thật ra cũng không có gì đặc biệt cả, nhưng chính cuộc sống bình dị như vậy đã từng chút từng chút một xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể, gột rửa mọi vết thương trong lòng anh, làm tim anh bắt đầu chậm rãi ấm áp lên, dần dần có độ ấm của ánh mặt trời. Đó là cuộc sống tươi đẹp mà trước đây anh chưa từng có.

Mà độ ấm trong trái tim này, vừa vặn chính là ấm áp của Vương Gia Nhĩ.

Đoàn Nghi Ân hơi kéo lên khóe miệng, ánh mắt sâu thẳm: "Anh biết. Giấc mộng này, nên dừng lại rồi."

Chỉ cần cứu được Vương Gia Nhĩ, anh sẽ chủ động cùng cậu phân rõ ranh giới. Cậu đơn thuần, ấm áp và đẹp đẽ, mà thế giới của anh lạnh lẽo, phức tạp, vốn không phải là người trong cùng một thế giới, dính líu quá nhiều cũng không tốt.

Nhân lúc còn chưa trầm luân, nhân lúc còn có thể kiềm chế, kịp thời tách ra.

"Đoàn Nghi Ân, hi vọng anh nói được làm được." Thôi Vinh Tể đã quay đầu đi xa chỉ còn lưu lại bóng lưng, nhỏ giọng thì thầm.

Nếu có thể, Thôi Vinh Tể thà rằng Đoàn Nghi Ân vẫn là Đoàn Nghi Ân của trước kia, lạnh lùng vô tình. Anh của trước đây sẽ không bao giờ vì tính mạng của một người khác mà làm chuyện như vậy. Bỗng nhiên cậu cũng rất muốn biết, đối với Đoàn Nghi Ân bây giờ, Đế Môn quan trọng hơn hay là Vương Gia Nhĩ quan trọng hơn.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ