58

62 4 0
                                    

Edit: Zoey

Đoàn Nghi Ân lúc đó vẫn còn nhỏ, chưa biết cách che giấu chính mình mà chỉ đơn giản nghĩ muốn tự bảo vệ bản thân, không nói một lời nào, chỉ nhìn người khác bằng ánh mắt sắc bén. Một đứa trẻ bộc lộ quá nhiều tài năng như vậy, không tránh khỏi bị ganh ghét đố kị, thường xuyên bị người khác gây khó dễ.

Đêm hôm đó, bầu trời đầy sao bị mây mù che khuất, độc dược mà Đoàn Hữu Văn tiêm vào người anh bắt đầu phát tác, đứa trẻ Đoàn Nghi Ân mất đi lí trí, trong ánh mắt chỉ còn lại giết chóc, gần như đã giết hết một nửa số thuộc hạ trong bang, một khung cảnh tràn ngập máu tươi.

Sau này khi lớn hơn một chút, Đoàn Nghi Ân đã học được cách nhẫn nhịn, thu liễm mình, đã biết cái gì gọi là chỉ có tàn nhẫn mới có thể sống sót.

Khi độc trên người phát tác, toàn thân đều đau đớn cùng cực, thần trí đều trở nên mất kiểm soát, sống không bằng chết. Lòng thù hận đối với người mang lại đau đớn này cho anh, người mà anh từng gọi là cha đó đã đạt tới cực hạn, đến một lúc nào đó khi anh đã đủ sức mạnh nhất định sẽ giết chết Đoàn Hữu Văn.

Sau đó, mọi chuyện đều diễn ra như ý muốn, Đế Môn đổi chủ. Độc trên người Đoàn Nghi Ân, Thôi Vinh Tể tìm cách chữa trị suốt năm năm trời, cuối cùng đã hoàn toàn loại bỏ được.

Đoàn Nghi Ân chưa từng kể những chuyện quá khứ với bất kì ai, đây là lần đầu tiên anh nhắc tới, và cũng sẽ là lần cuối cùng. Những hồi ức như vậy, một lần nhắc lại là một lần thống khổ.

Khi nói ra những chuyện này Đoàn Nghi Ân vẫn vô cùng bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt không ngừng run rẩy đó của anh đã nói cho Vương Gia Nhĩ biết, cho dù sự việc đã qua, nhưng kí ức thì vẫn luôn còn đó, để lại vết thương không thể xóa nhòa.

Khoảng thời gian kia, so với địa ngục có lẽ còn tàn nhẫn và đáng sợ hơn nhiều.

Vương Gia Nhĩ không biết nên dùng ngôn từ như thế nào để an ủi người đối diện, chỉ yên lặng kìm nén đau lòng nghe người kia bình thản nói. Nhưng cho dù có đau đến thế nào cũng không bằng một phần nỗi đau mà Đoàn Nghi Ân đã phải chịu đựng.

"Nghi Ân..." Vương Gia Nhĩ cảm giác yết hầu của mình như bị chặn lại, một câu cũng không thể thốt lên thành lời. Yêu thương, cậu chưa bao giờ biết mình sẽ yêu thương một người đến như thế.

Con ngươi Đoàn Nghi Ân chậm rãi lấy lại tiêu cự, nhớ lại đoạn quá khứ đó một lần nữa ăn mòn trái tim của anh, ánh mắt sâu lắng mà tĩnh mịch nhìn về phía Vương Gia Nhĩ: "Gia Nhĩ, anh của quá khứ tàn nhẫn không nhân tính, em có sợ không?"

Đau lòng, lan tràn khắp cơ thể.

Nghi Ân của cậu, nhỏ như vậy, đã phải chịu đựng những chuyện như thế, cậu vì anh mà thấy đau lòng, vì anh mà thấy khó chịu, vì anh mà thấy căm phẫn. Anh của trước kia, đã làm thế nào để có thể sống qua những ngày tối tăm không ánh sáng mặt trời đó?

"Nghi Ân, mặc kệ trước đây anh đã trải qua những gì, từ nay về sau, em sẽ luôn ở bên cạnh anh." Thanh âm của Vương Gia Nhĩ hơi run rẩy, trong đôi mắt đã ẩm ướt thứ nước mặn chát, cậu không thể làm gì để an ủi người kia, chỉ có thể lẳng lặng trao lời hứa hẹn.

Khóe miệng Đoàn Nghi Ân khẽ hiện lên nụ cười nhẹ, chuyện anh lo lắng nhất đã không xảy ra, trái lại nhận được lời hứa hẹn của Vương Gia Nhĩ, trong lòng anh thật sự rất hạnh phúc. Cho dù quá khứ như thế nào đi chăng nữa, cho dù nó đã đem lại cho anh bao nhiêu đau khổ đi chăng nữa, giờ đây, anh đã có được tia sáng của cuộc đời mình.

Từ nay về sau, những chuyện kia anh sẽ hoàn toàn chôn vùi tất cả.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ