Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên

673 51 3
                                    

Sáng hôm nay tại biệt thự riêng của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn xảy ra một " sự cố nhỏ " , cả hai đều không đồng tình với ý muốn của đối phương liền người nói một câu , không ai nhịn ai .

Tống Á Hiên bảo lâu rồi chưa ra ngoài chơi nên muốn bỏ một ngày thứ bảy để cùng nhau đi chơi , nhưng Diệu Văn lại bảo còn bao nhiêu là việc , không thể đi được . Thế là họ bắt tay vào một cuộc nội chiến đầy trong gai .

- " Em đã bảo là còn việc mà " Diệu Văn bức xúc nhăn mặt lại như một ông cụ lão hoá , chiếc miệng khẽ tắc lưỡi vì sự bướng bỉnh của người bạn trai này .
- " Việc thì việc , em không thể bỏ ra vài giờ để đi cùng anh sao ? " Á Hiên cũng không vừa , bĩu môi cãi lại , chân mày khẽ nhíu lại .
- " Nhưng em còn việc , anh không thể đi một mình sao ? "
- " Việc quan trọng hơn anh à ? Bao lâu rồi chưa dành thời gian riêng cho nhau ? Hay em chán anh rồi ? " Á Hiên lườm cậu , đôi môi thốt ra những lời lẽ chưa bao giờ dám nói với cậu .

- " Đúng....em chán .... Em chán anh lắm rồi đấy Tống Á Hiên ? Anh thôi cái tính trẻ con ấy đi .... Nhìn anh như thằng ngốc ấy , ngứa mắt !" Sự chịu đựng của cậu đạt đến giới hạn , buộc miệng hét lớn rồi nhìn người kia với ánh mắt lạnh thấu xương .

- " Anh.....anh biết ngay mà!!! Rõ là em đã chán anh , vậy sao em không nói sớm ? Đợi đến nước này rồi mới nói . Ha.... Thời gian qua làm phiền nhiều rồi , nếu thấy anh ngứa mắt ... Được... Anh sẽ đi !!!! " Anh đứng hình trước lời nói ấy vài giây , trái tim như bị ai bóp chặt đến nổi hô hấp chậm lại , không tin vào tai mình những gì đã nghe thấy phát ra từ miệng người luôn luôn bỏ hết liêm sỉ dỗ anh , hoặc có thể lật tung cả căn nhà này lên tìm đủ mọi điều khiến anh vui mỗi khi hai người cãi vã , hôm nay lại trở nên như vậy .
Anh quay lưng bước một mạch lên lầu , bỏ lại một câu " Lưu Diệu Văn , em là đồ tồi tệ " rồi khuất bóng trên cầu thang .
Cậu phút chóc không kiểm soát được bản thân , đến cả mình cũng không hiểu mình vừa nói gì , nghe anh nói những lời cuối cùng mới bị kéo về thật tại , nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi .

Cậu vừa mở mắt đã thấy anh nặng nhọc sách chiếc vali to bằng nửa người màu xanh dương từ lầu xuống , từng bước đi như khiêng một tảng đá nặng , nhìn dáng người nhỏ nhắn cực khổ đến nhăn mặt không khỏi xót xa , nhưng làm được gì ?
Cậu im lặng nhìn anh kéo vali bước ra khỏi cánh cửa kia , định chạy theo giữ anh lại , ôm thật chặt anh vào lòng như món đồ quý giá , giải thích rằng những lời ấy chỉ buộc miệng nói thôi , rồi anh và cậu sẽ lại bình yên , vẫn sẽ là cặp đôi không biết hờn dỗi là gì , nhưng đôi chân lại không làm theo ý cậu , nhấc chân một chút cũng không được , nhìn xuống chân rồi lại nhìn lên con người kia , mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt khả ái ấy giờ đã không tươi cười nữa , thay vào đó là ánh mắt vô cảm cùng khuôn miệng lạnh lẽo , không quay đầu lại .

Đến khi bóng anh đã khuất trên chiếc xe màu đen tuyền cậu mới có thể cử động toàn thân , tinh thần đã kiểm soát lại được , định lấy xe đuổi theo anh nhưng trong đầu lại nghĩ Tống Á Hiên không phải người giận dai , đi được vài tiếng tự động sẽ về , khi ấy mình làm hoà cũng chẳng muộn . Cậu làm theo suy nghĩ ấy quay về bàn , làm cho xong sắp hồ sơ còn dang dở kia rồi ngã mình xuống chiếc sofa , ngắm nhìn bức ảnh cả hai cùng chụp chung để trên giá sách , bên cạnh là một lọ hoa hồng nhỏ , có ghi trên ấy một câu đối " Có Duyên Ắt Sẽ Gặp Lại " rồi lặng lẽ cười , bản thân thiếp đi lúc nào không hay .

🎉 Bạn đã đọc xong [ ĐOẢN NHỎ/VĂN HIÊN ] Hình Như Em Chiều Anh Quá Nên Anh Hư Rồi Đúng Không ? 🎉
[ ĐOẢN NHỎ/VĂN HIÊN ] Hình Như Em Chiều Anh Quá Nên Anh Hư Rồi Đúng Không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ