Part 23: An Hồn Đan

1.3K 183 9
                                    

Trong căn nhà gỗ đơn sơ, Mộ Tình ngồi bệt dưới nền đất lạnh, xiêm y xộc xệch, tóc tai tán loạn, những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống thái dương. Căn nhà nhỏ không có mấy vật dụng, chúng không đổ vỡ thì cũng nằm lăn lóc trên sàn, tất cả đều là kết quả của nỗi tức giận không ngừng trào dâng khi y bị cơn đau giày vò.

Trong suốt mấy tháng nay chơi trò đuổi bắt với Phong Tín, Mộ Tình không ngừng đổi chỗ ở, nhưng chẳng mấy chốc là Phong Tín lại tìm đến. Sau đó, y lại tiếp tục chạy trốn. Nhiều lần, chưa kịp ở yên được mấy ngày, Phong Tín lại cứ như âm hồn bất tán, chưa gì đã chường mặt nơi đầu ngõ. Mộ Tình mất sạch kiên nhẫn, thật sự muốn nhào ra đánh nhau với hắn một trận ra trò nhưng vẫn kiềm lại được, nếu bọn họ mà gặp nhau lúc này, thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

Không chạy thì thôi, một khi đã chạy rồi thì không thể quay đầu lại. Mộ Tình nhận thức rõ điều này, nhưng đồng thời, cũng không thể làm như không nhìn thấy mâu thuẫn trong nội tâm của mình.

Muốn tránh mặt Phong Tín, muốn hắn quên y đi, muốn hắn không để ý tới y nữa, nhưng mỗi lần hắn tìm đến, Mộ Tình không tự chủ được lại chùn chân. 


Chậm một chút,

chỉ một chút thôi,

để y nhìn hắn nhiều thêm một chút rồi sẽ đi ngay,

sẽ không để hắn tìm thấy mình.


Để rồi khi chứng kiến bóng lưng thất vọng và hụt hẫng của hắn, lòng y như bị cứa thêm một nhát thật sâu, cứa vào nơi vốn đã sẹo chằng chịt.

Mộ Tình giận dữ với khao khát không biết xấu hổ đó của mình. Nếu được, y còn muốn moi não và tim phổi mình ra bờ suối giặt rửa cho thật sạch, rửa trôi những ý nghĩ đó đi, chỉ tiếc là không làm được.


Đôi mắt đỏ ngầu của Mộ Tình liếc thấy chiếc bình sứ nhỏ nằm lăn lốc trước mặt, như để trút bỏ cơn giận vô cớ, y vung nắm tay, đấm thẳng vào nó. Dưới sức lực cường đại, chiếc bình vỡ toang, những mảnh sứ văng tứ tán, cứa rách tay y. Mộ Tình lại như không hề thấy đau, để mặt thứ màu huyết dụ ấy len khỏi kẽ tay, nhỏ vào đất. Y mở tay cào lấy những mảnh sứ bén nhọn, quăng mạnh vào tường.

Sau một thời gian chơi đuổi bắt không biết mệt, Phong Tín vậy mà không xuất hiện nữa. Lúc đầu, Mộ Tình không khỏi thở phào, mừng rỡ vì nghĩ mình đã có thể chấm dứt sự dây dưa khó chịu này rồi. Thế nhưng, trời thương mình nhưng mình lại không thương mình. Yên bình chẳng bao lâu, tâm thần y lại ngày càng hoảng hốt.

À thì ra, hắn cũng đâu có thích mình đến vậy!

Nhìn mấy thứ đồ dùng mình để lại mỗi lần bỏ trốn, có ngốc cũng phải nghĩ đến tình trạng của mình lúc này, mà tên đầu gỗ đó đâu có nhận ra.

À không chắc là nhận ra rồi nhưng chẳng đủ để hắn bận tâm.

Không, không phải tại hắn. Hắn chỉ thẳng thắn với lòng, là do mình không chấp nhận...

[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ