Chương 26: Em? Đương nhiên là ngủ cùng anh.

1.9K 143 15
                                    

Tại sảnh sân bay.

Trợ lý Hạ Chi Quang đã làm xong thủ tục bay cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ba người cùng đi tới khu vực kiểm tra an ninh của khoang hạng VIP. Sau khi vào sảnh chờ, Vương Nhất Bác nói muốn rửa nên tay tạm thời rời đi trước, Hạ Chi Quang cuối cùng cũng bắt được cơ hội giao lưu tình cảm với sếp nhà mình.

"Tiêu tổng, em nói này, có những lúc công tư không cần phân minh quá đâu."

Nghe vậy, Tiêu Chiến lập tức rời mắt khỏi điện thoại.

Hạ Chi Quang thao thao bất tuyệt: "Anh xem, lịch trình đến Nhật Bản lần này sắp xếp không hề chặt tý nào, anh có thể dẫn cái người mà anh đang theo đuổi đó cùng đi du lịch một chuyến! Tokyo không ít chỗ ăn chỗ chơi, ngoài thời gian làm việc thì dẫn đi dạo chơi loanh quanh, thúc tiến tình cảm biết bao, đúng không?"

Tiêu Chiến dùng ánh mắt như nhìn đồ ngu nhìn Hạ Chi Quang: "Hạ Chi Quang, ai bảo cậu sắp xếp lịch trình thảnh thơi như thế?"

Hạ Chi Quang nghĩ một lúc: "Là sếp đó Tiêu tổng."

"Vậy nên," Tiêu Chiến nhướn mày, "Cậu nghĩ tại sao tôi lại sắp xếp như vậy?"

Tại sao người vốn cuồng công việc như Tiêu Chiến đột nhiên lại quay ngoắt 180 độ yêu cầu sắp xếp lịch trình làm việc không cần quá chặt chẽ? Để nghỉ ngơi? Để du lịch? Để bồi dưỡng tình cảm với người khác? Nhưng mà cái người khác này...

Hai mắt Hạ Chi Quang tròn xoe, bỗng nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác ở cách đó không xa đang đi tới, đôi mắt đột ngột trợn to, miệng há thành hình chữ O như có thể nhét thêm được cả một quả trứng gà:

"Chắc... chắc không không không không phải là——"

Nhưng Tiêu Chiến cũng không rảnh tiếp tục trả lời thắc mắc của cậu ta, anh nhấc chiếc túi Nike mà bình thường Vương Nhất Bác vẫn hay mang bên mình khỏi ghế, đợi cậu ngồi xuống mới trả túi lại.

"Vàng cả rồi này, sao không đổi cái mới?"

Vương Nhất Bác phủi phủi chiếc túi: "Chưa hỏng, giặt đi là dùng được."

Hạ Chi Quang vẫn chưa hoàn hồn sau cú shock, não chưa kịp nhảy số đột nhiên chen mồm: "Một món đồ mà dùng rất lâu, chứng tỏ Vương Nhất Bác hoài cổ luyến tiếc quá khứ, thói quen tốt đó."

Luyến tiếc quá khứ cái cmn chứ.

Gân xanh trên trán Tiêu Chiến giật giật, quả quyết trừ một tháng tiền thưởng của cái tên Hạ Chi Quang luôn mất não vào thời điểm quan trọng này.

Vé máy bay là khoang hạng nhất, tất nhiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cùng nhau, Hạ Chi Quang ngồi sau họ một hàng, vẫn chưa tiêu hóa nổi tin tức động trời "Tiêu tổng lừa đàn em thân thiết nhỏ hơn sáu tuổi lên bed".

Nhưng không ai thèm quan tâm đến cậu ta.

Điều hòa trên máy bay mở rất thấp, Tiêu tổng yêu cầu một tấm chăn len từ tiếp viên hàng không rồi đắp lên đùi Vương Nhất Bác, nghe bạn nhỏ ngoan ngoãn nói một câu "Cảm ơn ca ca", vui tới mức khóe miệng cong cong.

Cô tiếp viên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không muốn rời đi, tự nghĩ mình thông minh nói: "Em trai anh đẹp trai giống anh quá."

"Cậu ấy không phải em trai tôi." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cô, "Cậu ấy là bạn trai tôi."

"..."

Đợi tiếp viên hàng không hậm hực rời đi, Vương Nhất Bác mới kéo chăn lên, vừa kéo vừa kiêu căng làu bàu: "Ai là bạn trai anh?"

"Ừ, bây giờ thì chưa phải." Tiêu Chiến nhìn xuống cổ áo T-shirt của Vương Nhất Bác vẫn hằn lên hình dáng lờ mờ của chiếc nhẫn, khẽ cười nói: "Tương lai sẽ phải."

Vương Nhất Bác ra vẻ không hài lòng trợn trắng mắt, lẩm bẩm: "Không biết xấu hổ."

Vì vậy điều đầu tiên Tiêu·không biết xấu hổ·Chiến làm sau khi xuống máy bay là, gọi một cuộc điện thoại quốc tế tới nhà phân phối Nike tại Bắc Mỹ, sau khi trò chuyện trôi chảy bằng tiếng Anh, Tiêu Chiến cúp điện thoại, quay đầu nói với Vương Nhất Bác:

"Anh mua túi mới cho em."

Vương Nhất Bác: ?

"Túi Nike, kiểu dáng gần giống cái của em, nhưng chưa mở bán chính thức." Tiêu Chiến lại hỏi ý kiến Vương Nhất Bác, "Màu đen được không? Không dễ bẩn."

【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fallحيث تعيش القصص. اكتشف الآن