tình cảm nồng đượm dai dẳng suốt mười năm ta chôn vùi khắp cơ thể. trong từng thớ da thịt. trong từng mạch máu. có hương em.
bên ta quanh quẩn dưới ánh trăng mờ tàn. tình này lan man tan như khói. lộng lẫy sao trời. lộng lẫy em.
hồi ức khuất hiện năm em tròn mười. ngây ngô. tâm tư hãy còn non trẻ, ta hằng ngày cùng em ôm ấp giấc mơ trên đồng cỏ. đứa trẻ mười hai tuổi, thích cùng em cười, thích cùng em mơ.
đầu kiếp, nào đã rõ tương tư có vị gì.
ta nghe bập bùng lửa nóng nơi lồng ngực. ta ấm bên người hơi thở em. ta ngỡ trên cao ánh sao là đom đóm. tức khắc tơ tưởng mong ước chộp xuống mang tặng em.
gác đầu trên cỏ dại. ta và em, và trăng, nhìn nhau.
trăng hôm đó, sáng. em, xinh đẹp.
ta có thể thề với trời với đất, em là thuần khiết, là đẹp đẽ hơn vạn vật.
trí óc ta nhận ra điều này, khi từng giác quan cảm nhận từng xúc cảm, dưới ánh chiều tà, ta nhìn em đan hoa. rạng rỡ, trong ngần.
vòng hoa em mang trên đầu, bỗng chốc khiến em trở thành thiên sứ được chúa trời ban xuống trần gian, để nắm tay ta, chạy chân trần trên thảm hoa cỏ dại.
ta của mười bốn tuổi, biết được thiên sứ có thật trên đời.
bướm hoa lấm tấm khắp đồng cỏ, sải chân cho em gối đầu, long lanh ánh nắng nơi đáy mắt em phản chiếu bóng hình ta.
thâm tâm thoáng chốc mơ màng, ta vô cớ đắm chìm trong thăm thẳm, nơi bờ mi em như hư ảo mọc lên từng khóm hoa dại, quấn quýt lấy lòng ngực đang run rẩy đập mạnh của ta.
em, ta muốn hôn hoa trên mi em.
nắng ngày hè khẽ khép, em hồn nhiên cầm tay ta chậm bước trên lối mòn về trường làng.
mỗi sáng ngày tri thức, em tươi cười cài lên ngực áo ta một chiếc hoa cúc dại. tuổi mười lăm khi đó, một cánh hoa em trao ta, còn quý giá hơn cả vườn hoa điểm mười.
trường làng chia làm đôi lớp, em bên kia, ta bên nọ. giẫm lên âm vang trống trường, gầy gộc đôi chân ta nhanh bước về nơi em, khi đến gần lại chợt như gió lạnh mùa đông kéo đến mà đóng băng thân thể. sững người.
mái đầu đen óng mềm mượt nâng trên cánh tay nhỏ bé, tia nắng pha lê ngoan cố xuyên qua khung cửa sổ, hôn lên gò má non mịn của em, lên hàng mi hoa lệ của em.
là em, mà vạn vật xung quanh như thiên nhiên kì vĩ.
không là em, từng cõi úa tàn mơn man qua ngõ lối.
bàn chân mang dép cao su sột soạt giẫm lên lá vàng cuối thu, ta chợt làm giấc mơ của em tan đi mất.
lòng chưa kịp hối lỗi, thanh âm nhẹ nhàng "anh ơi" nơi thiên sứ khiến ta như được ân xá mà nâng cánh bay lên thiên đường lộng lẫy.
ta đợi chờ thiên sứ bay cùng ta, lại vô tình làm ngơ đi những chiếc lông vũ yếu ớt lả tả rơi từ đôi cánh của người.
qua cửa kính, ta trông em vội vã đứng lên, lại trông em loạng choạng trong vài khắc.
nôn nóng mong gặp em, lại một lần nữa ta vô tình nguội lạnh với bấp bênh vừa rồi.
nhật tình trôi theo giờ phút em kể ta nghe. rung động bên tai tiếng ai nhè nhẹ, lung lay trước mắt bóng ai đẹp đẽ. xuyến xao. nao lòng.
chiều về trên đường mòn lối nhỏ, em ngân nga giai điệu bài hát được cô dạy ở trường. ta trầm trầm ngân theo trong thanh quản, nắm tay em, nương theo từng nốt nhạc.
em, nốt nhạc thánh thót nhất bài ca đời ta.
thường nhật ta vui vẻ bên em. phút chốc, lại nghe thấy tiếng vang mùa hè.
vầng trán nhẵn mịn của em óng ánh giọt mồ hôi. ngả đầu trên đôi vai gầy gò của ta, em khép mi, ngủ an.
e sợ. mãnh liệt. ngón tay chậm rãi nâng lên, chạm vào làn da trắng hồng nơi gò má em, tựa như chạm vào sợi dây điện bị đứt đoạn, khiến cơ thể ta như tê dại, dại đến mức cúi đầu, hôn lên nơi gò má ấm nóng.
ta mười sáu, ta rõ lòng yêu em.
vùi lấp tâm tư tận vực thẳm, ta ấp ôm em, xoa tóc em, lặng lẽ trao lòng cho em.
hạ qua, thu đến, lặp đi lặp lại đôi ba năm, ngày nào có em, ngày đó ta được rọi sáng.
em rạng rỡ trong mắt ta, trong mắt mọi người. ta theo em lên chốn thành thị tham gia cuộc thi năng khiếu, nốt nhạc thánh thót của ta, xuất sắc đứng nhất toàn thành phố.
tối ngày đó ta cùng em ngồi ngoài hiên nhà nhìn đom đóm, em vui sướng đem hoài bão của mình bày tỏ với ta. em nói em thích làm ca sĩ như trên truyền hình, em thích hát cho ta nghe, em muốn ta làm khán giả đầu tiên nghe em hát. khi thấy ta gật đầu đồng ý, em mỉm cười, khẽ ngả đầu lên vai ta lặng thiếp.
ta yêu thiên sứ thích hát, của ta.
ngày sau trời âm u mờ mịt, ta chạy sang nhà em gọi em tỉnh giấc. đứng ngoài cửa gọi vào thật lớn, không có hồi đáp. ta không ngần ngại chạy vào trong nhà, thấy hình bóng em nhỏ bé nằm yên tĩnh trên giường tre bên cửa sổ. ta khẽ bước đến gần.
gương mặt đẹp đẽ của em vẫn như thế, nhưng đôi môi hồng hào đã tái nhợt.
sáng ngày đó không còn tiếng cười trong trẻo của em, chỉ còn sót lại những hàng nước mắt ngầu đục của kẻ si tình.
mười tám năm sống trên đời, ta biết đau đớn đến tận xương tuỷ, muốn chôn vùi thân thể ta xuống mặt đất lạnh toát.
em, em đừng là thiên sứ nữa. đừng là thiên sứ, đừng bỏ rơi ta, đừng bay lên trời.
làn khói mờ ảo bay khắp đồng hoa cúc dại, lòng xơ xác nhìn em cười xinh đẹp trong khung ảnh trước mắt.
em, xinh đẹp của ta. ta muốn nghe em hát, muốn thấy lộng lẫy của ta làm ca sĩ.
em, thiên sứ của ta. lần nữa hạ cánh xuống cạnh ta đi em.
để trong chốc lát mang ta đi cùng em. nguyện hạnh phúc cùng em nơi thiên đàng.
em, ta yêu em.
tình của ta ơi, em gieo kiếp ta, cũng hoá tàn kiếp ta.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook] kiếp tàn
Fanfictiontấm chân tình, nối gót theo em. • lower-case. • from nghy since 130920.