39. Những ngày mưa

99 15 0
                                    

Tôi đến nhà của Youngjo vào cuối tháng bảy. Thời tiết năm nay rất khó chịu, mới sáng sớm trời đã nóng nực. Youngjo bảo tôi ăn mặc thoải mái là được, tôi phân vân rất nhiều rồi quyết định vẫn mặc áo sơ mi quần jeans đàng hoàng. Nếu như bố mẹ Youngjo thấy cảnh tôi mặc quần đùi áo rách ngồi vắt chân lên ghế, tôi lo rằng khả năng cao là Youngjo sẽ bị bắt nhốt để ngăn không cho tôi tới gần anh nữa.

Tôi bắt đầu muốn bỏ chạy khi mọi người khuyên rằng tôi nên mua quà đến. Không phải thiếu thốn tiền bạc, tôi chỉ cần tưởng tượng cảnh mình khép nép khoe răng cười, hai tay run run dâng lên một chiếc hộp óng ánh đựng củ sâm và ngọc trai là đã thấy sai trái đầy mình. Dongju gợi ý cho tôi mua tranh của Keonhee để mang sang tặng, anh Seoho bảo rằng khi nào chắc chắn mình cũng sẽ có tên trong gia phả nhà Youngjo rồi hãy tặng tranh. Tôi biết Lee Keonhee tặng tranh cho bố của anh Seoho ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng không muốn so đo gì, chính tôi cũng thấy kì quặc khi ôm một bức tranh tới rồi diễn tả nội dung của nó. Youngjo không biết tư vấn ra sao bởi vì anh cũng là lần đầu đưa bạn đến nhà, Soyeon nói với tôi rằng con bé trong lần ra mắt đã mua một giỏ trái cây. 

 Cảm giác trái cây cũng là thứ tạo đề tài tốt hơn củ sâm hay tranh ảnh, tôi quyết định mua hoa quả tới nhà Youngjo. Tôi cất công chạy xe đến tận chợ đầu mối, rồi không biết là vì thời tiết quá nóng nực hay vì thấy mấy giỏ trái cây được sắp xếp cẩn thận nhìn rất giống đồ cúng trên bàn thờ, tôi không mua những thứ trái cây đắt tiền gì mà chỉ mang về nhà ba quả dưa hấu rất to. Thành thật mà nói, dù buổi ra mắt đã hỏng bét ngay từ giây phút tôi bật cốp xe cho ba quả dưa xuất hiện, tôi vẫn tự hào với quyết định đó của mình.
--
Nhà của Youngjo không lớn như của bác sĩ Nayoung, nó có vẻ giản dị và hợp mắt tôi hơn tòa lâu đài châu chấu đó. Youngjo phá lên cười khi thấy ba quả dưa hấu nằm gọn trong hộp giữ nhiệt mà tôi đã đổ vào đó rất nhiều đá lạnh, anh vừa ôm quả dưa lớn nhất ra vừa nói trong tiếng cười:

 "Vì sao em lại giấu anh? Anh còn tưởng em mang rượu rắn hổ mang hay là nhân sâm ngàn năm tới nên mới phải giấu."

 Tôi mở rộng chiếc túi gai cho Youngjo thảy quả dưa vào. Youngjo cố gắng mãi mà quả dưa thứ hai vẫn lăn tròn trong thùng đá, tôi dúi chiếc túi vào lòng anh rồi tự mình lúi húi lấy dưa ra.

 "Em sợ anh không cho em mang những thứ chợ búa này đến, phải mang đồ thượng đẳng nhất mới xứng tầm con rể quốc dân."

 Tôi chỉ nói vui nhưng Youngjo lại giận. Anh cau mày nghiêm túc nói anh không phải người như thế rồi xách túi đựng dưa hấu đi vào nhà. Tôi níu lấy quai túi định xách thay anh, Youngjo gạt ra nhưng cũng không nắm tay tôi đi tiếp. Chỉ trong quãng đường từ nơi đỗ xe vào tận bãi cỏ nhà Youngjo, tôi đã thầm nghĩ rằng thật tiếc vì Youngjo chưa từng đưa ai về nhà ra mắt. Nếu như anh đã từng làm chuyện đó, có lẽ anh sẽ không để mặc tôi lóng ngóng đi phía sau chỉ vì một câu nói đùa.

 Ừ thì tôi cũng đáng giận vì chơi đánh đu giữa vô tư và vô duyên, nhưng tôi tưởng Youngjo biết rằng mỗi lần lo lắng thì tôi lại bắt đầu nói nhảm. Chó cắn áo rách, vừa bước chân vào nhà thì tôi đã thấy bác sĩ Jeon Nayoung đang ung dung ngồi ở giữa phòng khách. Đối diện với cô là bố của Youngjo, hai người đang trao đổi rất hăng, trên bàn còn có một hộp sách rõ ràng vừa mới được khui.

 Vậy mà ông ấy đảm bảo sẽ không có vị khách vô duyên nào xuất hiện...
Mẹ của Youngjo ra đón chúng tôi. Bà cười cười kéo tay tôi vào nhà dù vẫn còn hơi gượng gạo, vừa dắt tôi đi bà vừa nói với Youngjo:

 "Nayoung vừa sang đưa mấy quyển sách bố con tìm mãi chưa thấy. Có con trai làm bác sĩ làm gì khi mà phải để người khác mang tài liệu sang cho bố mình?"

 Tôi vô thức đưa tay lên sờ đầu. Hộp tài liệu quý giá kia đem so với ba quả dưa của tôi, sự tình có hơi bi đát. Youngjo nói với mẹ rằng Nayoung vừa đi du học về còn anh thì đi đã lâu, bạn bè ở bên kia không phải là người có thể nhờ vả được. Tôi nghe câu chuyện bằng một tai, mắt chỉ có thể liếc quanh ngôi nhà lớn. Dù sao tôi cũng không thể nhờ họa sĩ Darren Bonnet đặt mấy quyển sách Y khoa giúp mình.
--
Viện phó Kim thân thiện với tôi hơn tôi nghĩ, nhưng ông cũng thân thiện với bác sĩ Nayoung như tôi nghĩ. Nayoung không đứng dậy ra về khi gặp chúng tôi, cuối cùng bàn phòng khách lại hiện ra một cảnh dở khóc dở cười: Bố mẹ Youngjo ngồi ở hai chiếc ghế đơn, trên sofa dài là tôi và Nayoung ngồi hai bên, Youngjo ngồi giữa. Youngjo chỉ có một chị gái đã sống ở nước ngoài lâu năm, tôi nhìn đi nhìn lại trong nhà cũng chỉ gặp bóng hai người giúp việc chốc chốc lại ở trong bếp đi ra hỏi han thứ này thứ khác.

 Những câu chuyện về tôi nói mãi cũng hết, bốn người bác sĩ bắt đầu quay lại nói về bệnh viện. Tôi ngồi đờ đẫn làm như mình chú ý lắng nghe về tình hình bệnh viện mới của ngài viện trưởng sắp về hưu, phương pháp mổ bằng dao laser gì đó, dịch COVID-19 đang quay lại ở tỉnh nào đó. Thật ra trong lòng tôi chỉ muốn đứng lên đá Youngjo một cái, liếc Nayoung một lần rồi sau đó ôm một quả dưa đi về. Tôi đã ngờ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này, nhưng chưa bao giờ nghĩ Kim Youngjo sẽ đưa tôi về nhà rồi thả tôi một mình lênh đênh giữa biển như thế kia.

 Đỉnh cao của buổi ăn trưa thân mật đó là bác sĩ Nayoung từ chối ở lại nên ra về sau rất nhiều lời mời gọi, nhưng chỉ mười phút sau khi ngồi xuống, khi tay Youngjo còn bóc dở một con tôm không biết là cho mẹ hay là cho tôi, anh nhận được điện thoại từ bệnh viện báo cần tăng cường. Người đàn ông thuận cả hai tay của cuộc đời tôi vút một cái cho con tôm bóc một nửa vào miệng của chính anh, tay kia nhặt khăn ăn lên lau vài cái rồi nói rằng mình sẽ sang đón bác sĩ Nayoung để cùng đến bệnh viện.

Youngjo vừa đi khuất sau cánh cửa, mẹ anh nhìn tôi áy náy:

"Như vậy không sao chứ?"

 Tôi hối hả gật đầu:

 "Không sao ạ, dù sao thì tôm vẫn còn nhiều."

 Tôi tỉ mẩn bóc tôm cho bố mẹ Youngjo, phải mất rất nhiều công sức mới đặt được con tôm vào bát của viện phó bởi vì bàn ăn nhà anh rất lớn. Youngjo đi cũng tốt, anh ở lại càng làm tôi ngứa mắt hơn. Viện phó Kim ăn hết tôm tôi bóc thì chống đũa cất giọng trầm trầm:

 "Làm bác sĩ là như vậy, sau này lên đến tuổi của bác thì mới bắt đầu tạm gọi là nhàn nhã. Lúc đó sẽ có nhiều thời gian."

 Tôi vâng dạ rồi tiếp tục ăn cơm. So với việc giận Youngjo, lúc này tôi đột nhiên thấy thương hai người lớn tuổi. Hai ông bà luôn ngồi cùng nhau trước bàn ăn lớn như thế này, con trai chưa kết hôn cũng đã mua nhà riêng để ở. Không còn Youngjo và Nayoung nữa, cơ miệng của tôi bắt đầu bớt đóng băng. Tôi khoe với bố mẹ Youngjo rằng tôi yêu Youngjo không hề buồn chán, ở đâu tôi cũng kết bạn được, cả nửa bệnh viện bây giờ đã thành người nhà của tôi rồi. Nhân nói chuyện bạn bè, tôi kể hết về những ngôi nhà tôi xây và những chủ nhân bây giờ đã thành bạn của tôi, còn hẹn bác gái khi nào đó cùng mẹ tôi tới thăm trang trại trồng nho của cậu khách hàng sáu múi. Bố mẹ Youngjo có vẻ chăm chú lắng nghe, tôi chỉ cần có người nghe thì sẽ không ngừng nói. Cho đến khi bữa ăn kết thúc rồi chuyển qua tráng miệng bằng nửa quả dưa hấu tôi mang tới, tôi đã bắt đầu mời mọc mẹ của Youngjo chơi game cùng mình.

 Mẹ của Kim Youngjo, sau này cũng là mẹ tôi, từ giây phút đó bắt đầu gọi tôi là Woongie đa cấp.

[CV] Rawoong | HÌNH NHƯ EM YÊU ANH (#HNEYA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ