36. Cuộc Thi (1)

3.3K 205 6
                                    


Sân khấu là một đài hình chữ nhật với diện tích 120 mét vuông và cao cách mặt đất khoảng tầm một mét, sớm đã được phủ bởi tấm thảm đỏ chói mắt.
Lúc này nơi dành cho khách ngồi đã không còn dư lấy bất chứ chỗ nào. Xung quanh đó là học sinh, sinh viên đứng đông nghẹt. Bởi vì thứ nhất hôm nay BP trong huyền thoại của trường BLINK biểu diễn, thứ hai là có sự xuất hiện khó tin của nữ thần Lee Jieun. Thứ ba có tin đồn thủ lĩnh Lalisa cũng sẽ cổ vũ, vì vậy phần lớn bọn họ đến đây là mong có thể nhìn thấy các cô gái bằng xương bằng thịt, chứ không phải nghe qua truyền miệng nữa. Còn về phần cuộc thi rất ít người quan tâm, dù sao đến khi có kết quả xem video lại cũng được.
"Đông thật" Irene không nhịn khẽ rên lên một tiếng khi nhìn quang cảnh phía dưới sân khấu. Đột nhiên BAe Joohyun không sợ trời không sợ đất bây giờ có chút áp lực.
Wendy đang cuối đầu chuẩn bị chỉnh dây điện kết nối với loa cho các thành viên nghe người yêu mình nói vậy thì ngước đầu lên liếc nàng một cái: "Tổng cộng là bốn trường, mỗi trường hơn ngàn sinh viên chưa kể người ngoài vẫn có thể vào, chị thử nghĩ có đông không?. Đừng để ý nữa, cứ biểu diễn tốt phần chúng ta là được. Hơn nữa đừng có mà nhìn lung tung cẩn thận tối nay bị trừng phạt."
"Biết rồi, không cần nhắc nhở hừ." Irene bĩu môi với Wendy rồi quay phắt sang một bên, khoảng khắc đó một đám nam sinh đều nhìn chằm chằm nàng thầm gào thét đáng yêu quá!. Wendy theo bản năng ngước mặt lên quan sát tình huống, quả nhiên... cô hung hăng trợn mắt một cái trừng đám nam sinh kia làm bọn họ nhất thời rụt cổ quay đi.

Người yêu tôi cũng đến phiên các người nhìn à!

Hành động này của Wendy thu vào mắt của kẻ ngồi an nhàn bên dưới - Lalisa, làm cô không nhịn được cười khẽ.

"Có gì buồn cười sao?" Chaeyoung cùng mẹ nói chuyện nhưng nhất cử nhất động của Lisa nàng điều chú ý, một chút cũng không bỏ sót. Thấy cô đột nhiên bật cười liền tò mò.
"À không... đột nhiên thấy cảnh tượng người mẹ xù lông bảo vệ con gái thôi" Lisa lại không nhịn được mà cười, cô đang nghĩ đến nếu Wendy nghe được câu này của cô sắc mặt sẽ là màu sắc gì?
. . . . .
"Tiếp theo là phần thi của BP thuộc lớp 12A1 trường BLINK"
Cho đến khi Jisoo cầm micro nở nụ cười nói chào với mọi người ở đây thì cả hội trường gần như nổ tung. Cuối cùng thì giây phút bọn họ chờ đón đã đến, màn hợp tấu hoành tráng nhất cũng kì lạ nhất mà bọn họ từng xem. Hiện đại kết hợp với cổ đại - đây vẫn luôn là mức độ khó trong hợp tấu. Hơn nữa không biết nữ thần Jieun sẽ cho ra vũ khúc gì?
Đầu tiên là từng nốt nhạc của bảng điện tử vang lên, theo sau đó là tiếng đàn guitar của Wendy hoà vào, tiếp đến piano Tzuyu cũng dần lên tiếng. Cuối cùng các âm thanh của violin, sáo và đàn hạc đồng thời trỗn lẫn vào nhau phối lên một bản 'Luyến Nhân Tâm' tuyệt mĩ.

Âm thanh trầm bổng của các loại nhạc cụ vang vọng vào tai người nghe khiến cho họ như lạc vào một thế giới ưu thương vô tận. Lúc này từ bên hậu đài, người con gái mặc trên người một bộ váy thanh y cổ trang uyển chuyển bước ra. Lập tức giây sau nàng như con khổng tước hoà quyện vào khúc nhạc, mỗi động tác đều khiến người xem kinh diễm đến trừng to mắt, rồi lại mơ hồ bị câu hồn.

Hóa thành gió , hóa thành mưa , hóa thành xuân đến bên người...
Mộng như thanh , mộng như ảnh , mộng xa xăm vuột khỏi tầm tay...
Hóa thành khói , hóa thành sương , hóa thành mây đến bên người ...
Nhớ nhung tựa biển, luyến lưu tựa thành, tư niệm xa xôi không thể thành hiện thực .
Người hỏi nước Tây Hồ đã mang đi bao hương sắc của người xưa?
Thời gian đã đi không trở lại, lời thề son sắt để lại cho ai
Người hỏi sóng Trường Giang đã vùi sâu bao đau đớn tận thâm tâm.
Chỉ còn lại một nửa trái tim nào tìm được đường về....
Hóa vần thơ , hóa ngòi bút , hóa ánh đèn đưa nét cho người
Lặng lẽ nhớ, khẽ thở dài, từng dòng thư đọng lại lắng sâu
Hóa đường đi , hóa lối nhỏ , hóa tình yêu tìm đến bên người
Một mối tình , một giấc mộng , tưởng niệm chồng chất mãi không
Người hỏi nước Tây Hồ đã mang đi bao hương sắc của người xưa?
Thời gian đã đi không trở lại, lời thề son sắt để lại cho ai
Người hỏi sóng Trường Giang đã vùi sâu bao đau đớn tận thâm tâm
Chỉ còn lại một nửa trái tim nào tìm được đường về. . . .
. . . . . .

Lichaeng - Cô Park, Lisa Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ