Chap 65

144 14 0
                                    

Ánh Hân được Thanh Tùng kéo ra khỏi căn phòng kín trong sự ngượng ngùng và bối rối.

Lúc ra ngoài đường rồi, Ánh Hân mới thở phào, bầu không khí trong phòng quá đáng sợ, đã phải lo lắng đề phòng thì chớ, lại còn bị Thanh Tùng hỏi cung trêu chọc, tim cô sắp không chịu nổi rồi.

cô nói: "anh đừng nói với cô giáo mà, ngại lắm, anh ngồi cùng bàn với ai cũng được, em không để ý lắm đâu..."

thật ra lúc nhìn hai người họ ngồi cạnh nhau, trong lòng cô đúng là không được thoải mái, nhưng cô phải tự trấn an bản thân mình, ai mà chả từng ngồi cùng bàn với người khác giới chứ, hồi cấp hai cô cũng từng ngồi cùng bàn với một bạn nam mà, thầy cô đã xếp chỗ thì đành nghe theo thôi.

"anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, là em không biết nói dối đâu." Thanh Tùng gõ nhẹ vào đầu cô một cái.

"Em đâu có nói dối chứ!" Ánh Hân tức giận cãi lại.

"Được rồi, lần này anh nói sai." Thanh Tùng nghe theo cô, nói tiếp: "Em không giỏi nói ra những lời trái với lương tâm."

"..." Ánh Hân bĩu môi, "không có mà."

"Vậy sao? Tức là em không có cảm giác gì khi thấy anh ngồi cùng bàn với những bạn nữ khác à?" Thanh Tùng bỗng buồn bã thở dài, ngồi xuống chiếc ghế ở ven đường, "Bạn gái không quan tâm gì đến tôi hết, không vui."

Ánh Hân sửng sốt nói: "anh ngồi đây làm gì? Bọn mình qua bên kia ăn cái gì đi!"

"Tâm trạng không tốt, không muốn ăn gì cả, không có sức lực, chẳng muốn làm gì hết." Thanh Tùng nói xong liền lấy điện thoại ra nghịch.

"..." Ánh Hân trơ mắt đứng nhìn dáng vẻ đáng ghét của anh.

Kia có đúng là học thần thông minh tuyệt đỉnh lại thành thục hiểu biết không thế? Sao nhìn như một đứa trẻ đang giận dỗi vậy?

Ánh Hân hết cách, đành kéo tay cậu nói: "Em nào có không quan tâm đến anh chứ..." Giọng cô ngọt xớt như dỗ trẻ con.

Thanh Tùng bị cô coi như con nít, chẳng những không khó chịu mà trái lại còn được voi đòi tiên: "Thế em nói cho anh biết đi, em quan tâm anh nhiều như thế nào?"

"...thì, thì là thấy bạn nữ khác ngồi bên cạnh anh em sẽ thấy không vui nha, với cả, lúc anh giảng bài cho bạn ý..."

"anh không giảng bài cho Trương Nghi, anh chỉ nói với cậu ấy là bài đó anh không biết làm, bảo cậu ấy đi mà hỏi Tô Hàn."

"Ồ..."

Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn Ánh Hân, cười xấu xa: "Em ghen cũng ghê thật đấy,anh giảng bài cho người khác em cũng thấy không vui hả?"

"..." Ánh Hân nghẹn đến đỏ mặt, giận dỗi nói: "anh xấu lắm, bắt em nói xong lại cười nhạo em!"

cô quay lưng bỏ đi.

Thanh Tùng đứng dậy đuổi theo, nắm lấy tay cô, cười giải thích: "anh không cười nhạo em."

"không thèm để ý đến anh nữa..."

nói thì nói vậy nhưng tay vẫn bị cậu nắm chặt, đến tận lúc cậu đi vào trung tâm thương mại mua trà sữa nóng cho cô thì hai cái má lúm nhỏ mới lộ ra.

đi dạo một vòng, nhìn dáng vẻ vui sướng của cô gái nhỏ, Thanh Tùng mới nhịn không nổi mà kéo cô vào góc cầu thang.

Nhân lúc không có ai lui tới, cậu liền ôm chặt cô vào lòng, nâng gương mặt đỏ bừng của cô lên, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má cô một cái, sau đó chuyển sang mút lấy đôi môi mềm...

Ánh Hân nhũn cả chân, không ngừng muốn rời khỏi cái ôm của cậu.

Thanh Tùng không chiều theo cô, cứ giữ chặt không tha, khàn giọng nói nhỏ vào tai: "Nghỉ đông xa nhau lâu như thế, cả tuần đi học cũng chẳng thèm quan tâm đến anh, bây giờ còn không để cho anh ôm một cái à?"

Ánh Hân oan ức nói: "...Ai không quan tâm đến anh chứ?"

"Sang tuần mà còn dám tiếp tục đối xử với anh như thế thử xem, có tin anh sẽ ôm hôn em ngay trong lớp không?" Cậu véo nhẹ tai cô, nghiêm trọng uy hiếp.

"Sao anh bá đạo thế hả..." Ánh Hân nhỏ giọng cằn nhằn.

Hai người đi chơi đến tối, Thanh Tùng mới lưu luyến không rời đưa Ánh Hân về trường.

Trước khi đi ngủ cậu nhắn tin cho cô, cô không dám trả lời cho có lệ nữa, nghĩ một lát rồi không nhịn được phải hỏi: "Sao anh lại biết là em không vui vì Trương Nghi?"

Thanh Tùng nhắn lại: "Dùng phương pháp loại trừ thôi, trong tuần vừa rồi chỉ có sự thay đổi lớn nhất là cậu ta thôi mà."

Tất nhiên còn phải nhờ vào trực giác nữa.

Khi cực kì thích một ai đó, dù chỉ là một cái nhíu mày hay một cử chỉ nhỏ của người ấy thôi bạn cũng có thể nhận ra ngay được.

Ý trên Mặt Chữ: "Em nghĩ là anh vẫn đừng nên nói với cô giáo, thật đấy, không hay lắm đâu."

X: "anh có cách khác, em không phải lo."

...Có cách khác?

Đến thứ hai, Ánh Hân rốt cuộc mới biết cách khác mà cậu nói là cách gì.

Trịnh Bồi Bồi đi lên bục giảng nói với cô chủ nhiệm: "Thưa cô, em muốn đổi chỗ với Hồ Lê Thanh Tùng ạ."

cô giáo ngạc nhiên nói: "Vì sao?"

"Em thích bạn mới ạ, em muốn ngồi cùng bàn với bạn ấy."

"..." cô chủ nhiệm hỏi Thanh Tùng, "Em có đồng ý đổi chỗ cho bạn Bồi Bồi không?"

Thanh Tùng thờ ơ đáp: "Em thế nào cũng được ạ, ngồi cùng bàn với ai cũng như nhau cả."

cô giáo lại hỏi Trương Nghi: "Trịnh Bồi Bồi muốn đổi chỗ với Hồ Lê Thanh Tùng để ngồi cùng bàn với em, em có đồng ý không?"

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ