Thời gian bốn năm trôi qua, nỗi nhớ mẹ và em gái trong tôi càng nặng, tôi ở thư viện trong trường lén học tâm lý học, thậm chí sách về xã hội đời sống tôi cũng xem, tôi cảm thấy, như vậy mình có thể nhanh chóng trưởng thành, như vậy, tôi có thể sớm gặp lại mẹ và em gái.
Cuối cùng cũng có một ngày bố tự mình tới đón tôi, đưa tôi về nhà, mà thái độ dịu dàng ấy khiến tôi nhớ lại bốn năm trước, trong lòng khó chịu khó nói nên lời, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Tôi vừa vào cửa, liền được một bé gái chạy tới ôm chầm, tôi nghe cô bé gọi: "Anh..."
Trong nháy mắt đó tôi sững sờ, đầu óc trống rỗng, tôi không ngờ hạnh phúc lại tới nhanh như vậy, nhưng, tục ngữ có câu: "Trong họa gặp phúc", tôi thế mà quên mất câu này. Cho nên ngay sau đó, tôi không biết mình phải phản ứng ra sao.
Thải Dĩnh khóc lóc nói với tôi: "Anh... Anh... Mẹ... Mẹ đi rồi."
Tôi còn chưa bước ra từ vui sướng đã bị một trận lôi đình giáng xuống thật mạnh. Thì ra cảm giác từ thiên đường xuống địa ngục chính là như vậy.
"Thần Hi à, con đưa Thải Dĩnh về phòng mình nghỉ ngơi trước đi, đi đường xa như vậy..." Nhìn ánh mắt tôi lúc này, ông ta không nói tiếp.
Có lẽ thái độ tôi khi đó quá khủng bố, tôi chỉ biết, mẹ tôi đi rồi, sự dịu dàng của mẹ mãi mãi không về nữa, mà tôi đến cuối cùng vẫn không thể đi thăm bà ấy. Mà tất cả, đều do người đàn ông trước mắt này tạo thành, còn có tiểu tam nghênh ngang vào nhà kia.
Tôi kéo lấy em gái đi về phía phòng của mình, tôi cảm thấy nơi này thật dơ bẩn, đặc biệt là hai người kia.
Bắt đầu từ ngày đó, cuộc sống của tôi chỉ có em gái, tôi dành mọi sự ấm áp, tất cả yêu thương cho cô bé, bởi vì tôi nợ nó một tuổi thơ, thời gian bốn năm kia chúng tôi không ai vui vẻ, mà tôi nợ cô bé rất nhiều.
Sau, tô nhân lúc mọi người không chú ý để lại một tờ giấy cho Thải Dĩnh, một mình về thành phố xưa, cái nơi ấm áp nhất, cái nơi đến cuối cùng vẫn không thể trở về, ký ức của tôi cũng dần xa vời, thế mà không thể tìm được đường về nhà, cũng không thấy những con đường đã từng đi qua.
Cuối cùng, tôi thấy phía trước có một cây hoa anh đào, khi gió thổi qua, lại có mấy cánh hoa rơi xuống.
Mà dưới gốc cây là một cô gái, bóng dáng cũng cô đơn như vậy, tôi nhịn không được mà đi đến, tôi thế mà cảm nhận được sự bi thương của cô.
Thì ra cô cũng đi lạc, thì ra tôi không có mẹ, cô ấy không có ba, thì ra vận mệnh hai người chúng tôi tương tự, may mắn là, tôi còn có một đứa em gái, em gái là toàn bộ của tôi. Mà cô ấy, chỉ có một mình.
"Cậu tên gì?"
"Tớ tên Thẩm Duy Nhiên."
"Duy Nhiên... Cái tên nghe thật kỳ lạ..." Tôi lầm bầm, lại giống như đang hỏi cô gái đó.
"Sao lại kỳ lạ? Ảm nhiên thần thương, duy biệt ảm nhiên (1), chẳng lẽ cậu chưa từng nghe câu thơ này sao!" Cô gái không cam lòng yếu thế mà phản bác tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân ai không hoang phí - Thẩm Duy Biện
عاطفيةTên gốc: Thùy đích thanh xuân bất hoang vu/ 谁的青春不荒芜 Tác giả: Thẩm Duy Biệt/ 沈唯别 Thể loại: Thanh xuân vườn trường Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: wikidth.net Giới thiệu: Thanh xuân có ai không hoang phí, và ai đã đi hoang phí thanh xuân...