Chap 1

8 1 0
                                    

*Nước M*
Tại một căn biệt thự xa hoa và lộng lẫy. Hai con người một trai một gái đang ngồi đọc sách và thưởng thức trà chiều cùng nhau.Không khí vô cùng yên tĩnh và dễ chịu mùi hương thơm từ những bông hoa ngoài vườn đưa vào trong nhà khiến cho con người ta có cảm giác thật thoải mái.
Nay cũng đã là tháng 9 rồi . Chuẩn bị phải đến trường . Vậy mà hai con người này vẫn ung dung tự tại giống như việc đến trường và bắt đầu một năm học vất vả là quá đỗi dễ dàng vì vậy không cần phải làm gì cả.
Không khí yên tĩnh như vậy bỗng có tiếng chuông cửa
Ting!
Hạ Lam Anh: ai vậy? Bác phong ơi bác mở của hộ cháu với ạ
Giọng nói trong trẻo của người con gái cất lên. Đó là tiểu thư của hạ gia một gia tộc đứng thứ 2 trong ngũ đại gia tộc . Cha mẹ cô đã mất vào 4 năm trước trong một vụ tai nạn. Vì vậy bây giờ cô đang sống với Phong thiên- vị hôn phu được đúng ước từ nhỏ của cô . Là con trai độc nhất của phong gia - gia tộc đứng đầu trong ngũ đại gia tộc về sự giàu có.
Hạ Lam Anh dược cả nhà chồng tương lai của mình rất thương yêu bởi phu nhân của phong gia và phu nhân của hạ gia là bạn từ nhỏ với nhau nên hai nhà rất thân.
Tình tình của cô lạnh lùng nhưng đối với những người thân từ thuở nhỏ của cô thì đó lại là một cách đối xử hoàn toàn khác
Còn anh thì đương nhiên lạnh lùng, là một người rất chiều vợ và đương nhiên không quan tâm ai ngoài vợ của mình.

( motip gấc nà quen nha=) )

Hạ Lam Anh : ai vậy bác* nở nụ cười *
Quản gia: là bạch thiếu gia thưa tiểu thư
Hạ Lam Anh: Anh Quân ??
Cùng lúc đó bên ngoài sảnh bước vào một chàng trai gương mặt thư sinh nhưng tính tình có chút khó gần đi vào.đó là bạch tử quân - thiếu gia bạch gia.
Bạch gia là gia tộc đứng thứ ba trong ngũ đại gia tộc quyền quý ấy. Sau cậu còn có một cô em gái tên Bạch Cẩm Như- là bạn thân của Hạ Lam Anh
Ngoài ba gia tộc vừa kể trên ra còn hai gia tộc nữa đó là Lục gia- gia tộc thứ 4 và lăng gia- gia tộc thứ 5.
   5 gia tộc có một sự đoàn kết rất lớn đối với nhau vì vậy về mặt kinh tế và tài chính thì không ai có thể vượt qua được còn thua cả hàng dặm .
..........................
Hạ Lam Anh thấy Bạch Tử Quân đến thì mừng rỡ nhảy xuống khỏi ghế ngồi đọc sách giành riêng cho mình lao ra ngoài cửa.
Bạch Tử Quân thân mặc áo sơ mi trắng với chiếc quần vest nên trong rất soái bức vào cửa thấy Hạ Lam Anh lao ra đã bỏ bộ mặt lạnh ấy đi mà nở nụ cười tươi chào hỏi cô cùng với đó nhấc cô lên đưa về vị trí cũ để cô khỏi bị lạnh chân. Vì khi chạy ra cửa cô đã mừng đến nỗi quên mất cả đôi dép dưới sàn nhà......
Nếu hôm nay Bạch Tử Quân mà không nhắc cô chắc tẹo nữa thôi cô sẽ bị xử tử ngay tức khắc bởi tội đi chân đất dưới nền lạnh. Thân là Hạ tiểu thư của Hạ gia nhưng từ nhỏ sức khỏe của cô đã vô cùng yếu. Không thể để bị cảm lạnh. Nhớ hồi nhỏ cô đã phải thở oxi từ khi mới sinh cho đến năm 5 tuổi.Đến tận bây giờ thỉnh thoảng những cơn khó thở vẫn tìm đến cô.
Bạch Tử Quân nhấc cô đến chỗ ghế ngòi nhắc nhở cô xong mới quay ra đưa tài liệu cho Phong Thiên.
Phong Thiên liếc đôi mắt đẹp như hổ phách sang Hạ Lam Anh khiến cho cô lạnh tóc gáy. Đây cũng là lời cảnh báo rằng nếu cô còn quên nữa thì cô sẽ không được đi đau hết.

Bạch Tử Quân đưa xấp tài liệu cho Phong Thiên. Chủ yếu là nói về mức độ tăng trưởng của kinh tế bởi năm nay Phong Thiên và Bạch Tử Quân cũng đã 20 tuổi rồi có thể tiếp quản tập đoàn của gia tộc mình nên vì thế lúc nào cũng rất chú tâm về công việc trong kinh tế chính trị cùng với công việc của công ty.
Còn cô thì nhỏ hơn các anh một tuổi nhưng cô cũng đã học hết các kiến thức và cũng có thể tiếp quản tập đoàn rồi nhưng chỉ là cô chưa muốn mà thôi.
Vì vậy cô sẽ chơi ở trường nốt hai năm nữa thì cô mới ra trường.
Còn Bạch Tử Quân và Phong Thiên thì phải ra trường năm nay rồi.Hai người bọn họ phải tiếp quản tập đoàn của mình.
Hạ Lam Anh vẫn ngồi thư thái đọc sách trên ghế , người giúp việc ở biệt thự bưng đũa hoa quả cùng tách trà đến cho ba người .
Cô vẫn mặc kệ sự đời ăn trước đã rồi tính sau.
Sau khi Phong Thiên và Bạch Tử Quân bàn công việc xog thì cũng là lúc trời tối , cô gái nhỏ kia đã thiếp đi từ lúc nào không hay.Anh nhẹ nhàng ra lệnh cho m.n nhẹ nhàng để không làm hỏng giấc ngủ của cô. Anh đi ra chỗ cô ngồi nhẹ nhàng mà ôn nhu bế cô lên áp mặt cô vào người mình. Hạ Lam Anh đang mơ màng trong giấc mộng đẹp liền cảm nhận được cái gì đó mà trở mình một cái rồi lại ngủ tiếp. May mà anh cao hơn cô hơn hơn một cái đầu sức khỏe cũng hơn cô rất nhiều nên khi cô trở mình anh vẫn giữ được người cô lại mà không để cô bị ngã.Anh bế cô lên phòng của mình , đó là căn phòng với hai màu chủ đạo trắng đen lạnh lẽo .
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường , nhìn cô với một ánh mắt cưng chiều rồi mới rời đi lấy quần áo để chuẩn bị tắm.Lúc anh tắm xong cũng là lúc cô tỉnh dậy.
Phong Thiên ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn dưới hông để lộ thân hình tam giác ngược tuyệt đẹp!
Cơ bụng sáu múi cơ bắp săn chắc khiến cho Lam Anh cứ ngẩn người ra.Phong Thiên đi đến cạnh cô gái nhỏ đang say đắm thân hình của mình mà ghé sát vào tai cô thủ thỉ:"Tiểu Anh em mà còn nhìn nữa anh sẽ ăn em ngay tại đây".
Đúng như suy đoán anh vừa nói xong câu đó thì Lam Anh đã hoàn hồn trở lại hiện tại lấy chăn che chắn trc tấm thân của cô xua tay múa chân bắt anh tránh xa cô ra.Anh tiến đến gần cô đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi căng mọng Hồng hào của cô sau 1 giây đơ người cuối cùng Hạ Lam Anh cững đã nhận thức được rằng mình vừa bị hôn liền lập tức đầy người kia ra chạy như bay vào nhà tắm đóng sầm cửa lại. Ở phòng tắm cô thở hổn hển khuôn mặt với nước da trắng muốt tươi tắn bị nụ hôn của anh làm cho đỏ lên như trái cà chua chín. Cô đi đi lại lại tát vào mặt mình mấy cái xong đó mới bước vào bồn tắm thả mình vào dòng nước ấm.
Ngoài phòng tắm ai đó vẫn đứng đắc ý bên cạnh chiếc giường kinh size lộn lẫy . Đôi môi anh cong cong lên như mình vừa đạt một thành tựu rất lớn
Anh đúng là rất ít khi cười mà anh chỉ cười khi chỉ có cô mỗi lần anh cười đương nhiên rất đẹp.


Tổng tài và tổng tài phu nhân ngầu v:>>Where stories live. Discover now