Chương 17

2K 272 16
                                    

Tiêu Chiến theo địa chỉ trợ ký gửi mà đi đến một hộp đêm, bên ngoài đã lên sẵn hàng loạt chùm đèn ngũ sắc tô rực một mảng đêm đen, như báo hiệu một đêm cuồng dã nữa lại sắp bắt đầu. 

Từng lớp người ăn mặc sặc sỡ ra ra vào vào, tìm kiếm lấy con mồi của mình. Tiêu Chiến một thân đen tuyền từ đầu đến chân, áo đen, nón đen, khẩu trang đen kín mít, ở trong đám người sặc sỡ màu sắc như thế xem có chút không phù hợp. 

Anh né qua từng lớp người đi tới trước cửa hộp đêm, đẩy vào. 

Cửa vừa mở, ánh đèn ngũ sắc loạn xạ chiếu khắp nơi, đám người bên trong ai cũng điên cuồng vừa hô hét vừa nhún nhảy, xung quanh nồng nặc đủ mùi nước hoa, xông thẳng đến mũi có một mảng buồn nôn. 

Âm nhạc sống động đến điếc tai dồn dập phát ra, một vài vũ nữ mặc váy ngắn, phía trên để nửa hở vùng ngực căng đầy, chân mang giày cao gót, ở trên sàn sân khấu lót đá hoa mà điên cuồng quay lắc. 

Tiêu Chiến đưa tầm mắt quét một dọc đám người ngồi trên từng hàng ghế sâu bên trong, thấp thoáng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang tựa lưng trên ghế salon mơ màng chao đảo, gần như là đã uống đến sắp ngất xỉu. Mà bàn tay thô ráp béo mụp của người bên cạnh vẫn nhất quyết kéo cậu trở lại, tay còn lại cứ liên tục đưa rượu vào đến miệng Vương Nhất Bác. 

Cảnh tượng kia như một cơn kích thích đánh thẳng vào tâm trí Tiêu Chiến, giận đến hô hấp cũng có chút khó. Anh bước nhanh tới dứt khoát cầm tay người kia bỏ ra khỏi người Vương Nhất Bác, người bên đây sau khi xác định được thân ảnh đen huyền trước mặt là Tiêu Chiến liền cười ha hả, hồ hởi nói: 

"Tiêu lão sư sao cũng tới luôn vậy? Nào nào nào, tới rồi thì ngồi xuống uống rượu" 

Người phụ trách xp vừa nói vừa kéo tay Tiêu Chiến. Anh lạnh nhạt né tránh, tay đỡ lấy Vương Nhất Bác, thanh âm phát ra vô cùng lạnh: 

"Cám ơn hậu ý của ngài, nhưng Nhất Bác uống nhiều quá rồi, tôi phải đưa cậu ấy về" 

"Đừng đi vội nha, rượu còn chưa uống xong đâu. Tiêu lão sư hành động như thế e là không ổn đó." Trong đôi mắt nhỏ xíu của người phụ trách hằn lên một tia nguy hiểm. 

Tiêu Chiến không muốn ở đây tiếp tục đôi co với hắn, vùi đầu đặt tay Vương Nhất Bác vòng qua cổ mình đỡ lên, người say rượu cơ thể lúc nào cũng rất nặng, Tiêu Chiến có chút khó khăn mới đỡ cậu đi được vài bước. 

Một cánh tay từ phía sau hùng hổ kéo mạnh lại một phát, trọng tâm vốn đã khó cân bằng hiện lại bị kéo như thế khiến Tiêu Chiến loạng choạng suýt té, Vương Nhất Bác lại ngã thẳng xuống trên salon. 

Người phụ trách khuôn mặt dữ tợn, trên mặt vẫn còn vết bầm rất sâu mà Vương Nhất Bác để lại, tay nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến lạnh giọng nói: 

"Tôi nói, để cậu ta ở lại, cậu cũng đừng có không biết phép tắc như thế. Tôi có thể đổi cậu ta thì cũng có thể đổi cậu" 

"Vậy tôi cho ông uống đến nằm tại chỗ này luôn!"

Tiêu Chiến đột nhiên chộp lấy vỏ chai rượu trên bàn đập mạnh, âm thanh vỏ chai vỡ chấn động đến cả đám người ở đó im lặng hai giây. Mảnh chai vỡ ấy lướt qua cánh tay đang nắm cổ áo của anh, theo đường cắt của những mảnh thủy tinh bén nhọn, mùi máu tươi phảng phất một thoáng, liền sau đó là âm thanh la toáng đau đớn phát ra. 

TRANS | Bác Chiến | Tôi hoài nghi CP của tôi xuyên không rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ