Chương 8

2.2K 234 20
                                    

"Ưm..."

Cái chuyện huần hòe gì đang xảy ra? Tôi trợn mắt nhìn khuôn mặt điển trai phóng đại trước mắt. Hắn..hắn hôn tôi??? Không phải hôn má..mà là hôn môi??!

Tôi quên mất cả phản ứng của bản thân, còn hắn thừa lúc tôi chưa kịp khép miệng liền xông vào bên trong làm loạn.

Cái đồ mượn gió bẻ măng, đồ thừa nước đục thả câu, đồ...

Ách?

Có gì đó đang ngọ nguậy vậy?

Tôi kéo ba hồn bảy vía về, tìm lại phản ứng, cố gắng đẩy tên đang chiếm tiện nghi kia ra. Nào ngờ Mã Gia Kỳ lực đạo vô cùng mạnh, bám dính người tôi không buông, lại còn giữ chặt đầu tôi hơn.

Trong trường hợp này bảo tôi nên làm gì bây giờ đây? Nhìn sao cũng giống cường hào cưỡng ép dân nữ, mà bản thân lại không có điểm nào giống dân nữ bảo tôi kêu cứu làm sao?

Hắn khẽ cắn môi tôi một cái đau nhói cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, như trách tôi không chuyên tâm vậy. Lưỡi hắn lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng tôi, hôn đến thần điện bát đảo.

Mặt tôi đỏ bừng, né tránh. Chỉ trách tên kia qua lưu manh, nhanh chóng cuốn được lưỡi tôi, mút mạnh.

"Ư..m.." Tôi không kìm được bật ra một tiếng rên nhẹ.

Người cứng đờ, đối với phản ứng của bản thân lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Tay bấu chặt vào áo hắn, cả người cũng xuôi đi mặc cho hắn ôm. Lý trí dần rời bỏ đại não, thay vào đó là thứ cảm xúc kì lạ phát ra từ lồng ngực.

Chán ghét sao?

Tôi ngạc nhiên nhận ra đối với hành động này của Mã Gia Kỳ lại không có chán ghét. Tim tôi đập mạnh! Có phải tôi bị hôn đến điên rồi không?

Mê man vươn đầu lưỡi để hắn quấn quít, dây dưa. Mãi cho đến khi tôi sắp không thở được nữa, hắn mới rời khỏi.

Cả người vô lực dựa vào tên vô sỉ kia, thở từng ngụm, tôi tức đến đỏ mặt, nhưng chỉ có thể yếu ớt giãy ra vòng ôm của hắn

"Buông...ra..."

"Tiểu Trình!" Giọng hắn nhẹ hẫng, ôn nhu kì lạ. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, lại phát hiện mắt hắn cứ thể ẩn dưới màn sương, nhìn tôi chăm chú. Tôi giật thót, cụp mắt xuống, ánh mắt đó như cướp mất của tôi một nhịp thở.

Tôi nằm trong vòng tay hắn, không phát hiện ra bản thân có chút dựa dẫm

"Sao lại hôn tôi?"

"Cậu hứa trả ơn tôi còn gì?"

"Cũng không có biết cậu sẽ làm ra loại biến thái này mà?"

Hắn siết chặt tôi thêm một chút

"Cậu chán ghét?" Tôi khinh thường nhắm mắt. Trong vòng chưa đầy một tiếng hỏi câu này đến hai lần, cậu mong ông đây chán ghét cậu lắm sao?

"Trả lời tôi, tiểu Trình!"

"Ừm..."

Lồng ngực hắn thật ấm nha

[ Kỳ Trình/Chuyển Ver ] Yêu Nhầm Vô Sỉ CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ