chap 3 :

528 47 3
                                    

- học trưởng! em được phân công thực tập với anh nè!

a my thè lưỡi cười tinh nghịch với hiệu tích. em biết hắn sẽ chẳng quan tâm đâu, vì tính hắn vốn thế mà.

- ừ, cố mà làm cho tốt

hiệu tích xoa đầu em. lần đầu em thấy trong ánh mắt hắn rõ ý cười như thế. thật bất ngờ đấy. nhưng mà cũng vui, tại vì hắn đã cười với em.

- bác sĩ trịnh, tình hình của bệnh nhân phòng 136 ngày càng nghiêm trọng quá rồi. nãy còn tính có ý định tự sát...

hiệu tích nghe xong liền cầm lấy tệp hồ sơ theo dõi của bệnh nhân ấy mà đưa cho em. xong liền sải bước chân dài đến phòng 136 đó.

em ló đầu vào nhìn, phút chốc liền đứng đơ ra trước vẻ đẹp mềm mại dịu dàng của cậu bé nhỏ trong phòng. làn da trắng trẻo, mắt xanh, trên bàn còn đặt một tấm ảnh của cậu khi chưa cắt hết tóc, cậu có một mái tóc xoăn nhẹ màu vàng. đây hẳn là một cậu bé ngoại quốc rồi.

- cậu sao lại làm điều liều lĩnh vậy hả andrew? -  trịnh hiệu tích nhặt lấy mảnh chai vỡ trên sàn nhà, vẻ mặt điềm đạm hỏi cậu nhóc tên andrew kia.

a my lật từng tờ hồ sơ, liền biết được cậu nhóc này tên andrew asher william, là người anh gốc hàn. năm nay chỉ mới 9 tuổi, nhưng lại bị ung thư giai đoạn cuối.

- sống cũng có được bao nhiêu lâu đâu chứ?

cậu nhỏ ngẩng mặt lên nhìn bác sĩ trịnh, giọng nói nhẹ nhàng êm dịu tựa như mặt biển phẳng lặng. vậy mà ẩn sâu trong đôi mắt xanh biếc ấy là bao nhiêu nỗi niềm khó tả, quả là đẹp đến vô thực, nhưng lại phủ lấy một lớp vẻ u buồn.

- này này sao nhóc lại nói vậy hả? - a my tức giận, có vẻ không kiềm nỗi mà trở nên cáu kỉnh - bây giờ nhóc vẫn còn thời gian sống mà? nhóc phải tận hưởng và làm nhiều điều tốt chứ? việc nhóc bi quan như vậy chỉ khiến bệnh tình của nhóc nặng hơn thôi!!

andrew dường như chẳng màng đến lời a my nói, cậu chỉ để lộ ra vẻ mặt vô cảm của mình, miệng nói nhỏ mấy từ.

- bi quan hay lạc quan cũng chết cả thôi

a my thật sự lặng người, đây là những lời một cậu nhóc chín tuổi nên nói sao?

- bác sĩ trịnh, hãy để em chăm sóc cho cậu nhóc này được không?

em quay sang hỏi hắn, em muốn giúp kéo dài thời gian sống của thằng bé bi quan này. hiệu tích thấy thế chỉ còn biết gật đầu, dù sao em cũng là đang thực tập. cứ giao việc này cho em là hợp lí nhất rồi.

- sao chứ? chị muốn làm cái quái gì?

andrew bỗng nổi đóa, sao lại để bà chị nhiều lời này chăm sóc cậu chứ?

- vì sức khỏe của cậu cả, andrew à.

hắn nói xong liền quay người đi, trước đó còn dặn a my nhớ chăm sóc tốt cho cậu và phải cho cậu đi xạ trị đúng thời gian.

- rồi, bây giờ chị sẽ đẩy nhóc ra ngoài vườn chơi.

- cái quái gì? tôi không thích!

andrew cau mày, quái gì chứ? ai rảnh ra vườn giờ này?

- nhưng tôi thích! ra ngoài có nắng buổi sáng rất tốt, cậu cần phải ra, không được ngồi lì trong phòng như vậy!

- xì

andrew bĩu môi, nắng sáng thì có cái gì mà tốt cơ chứ?

cậu trai nhỏ mặt mày nhăn nhó được chị gái thực tập dẫn ra ngoài sau vườn, vẻ mặt khó chịu của cậu dường như không thể lấn át sự đẹp trai giấu sau nó. nhưng vẫn khiến các cô các chị khác trong vườn phải phì cười.

- chà chà, xem thái độ của cậu trông khó coi chưa kìa?

ở đâu đó bên phía góc vườn hoa lavender đầy sắc tím thơm ngát, vang lên tiếng khúc khích của trẻ con, nói đúng hơn thì là một cô bé. andrew bực tức, tính quay đầu lại chửi nhỏ thì lại ngây người.

nhỏ quả là xinh. xinh hơn tất cả những người cậu từng gặp.

làn da trắng hồng cùng với khuôn mặt nhỏ non nớt của con nít, nhưng vẫn toát lên sự hiền dịu và nhẹ nhàng, hệt như tia nắng đang chiếu trên thân người mảnh khảnh của nhỏ. mái tóc tím dài tới tận thắt lưng nhỏ, trông bồng bềnh không khác gì đám mây trắng muốt trên trời xanh.

- này nhìn mà nhìn dữ vậy ông?

a my khẽ vỗ vào lưng cậu, bụm miệng cười. chậc chậc, chắc từ giờ có lí do ra vườn nhiều hơn rồi.

- tớ nói thế là vì cậu thôi. tớ chưa gặp cậu lần nào, chắc hẳn là cậu ít khi ra ngoài lắm chứ gì? cho dù cậu bị bệnh nặng và nó có là gì đi chăng nữa thì cậu cũng phải ra ngoài để khỏe hơn chứ?

chưa kịp làm quen hay giới thiệu gì đã bị cô bạn nhỏ này mắng cho một trận, thế mà andrew vẫn còn chăm chú nghe chứ chả nói năng gì.

- nè, tớ nói vậy mà cậu còn đơ ra hả?

mi tâm nhíu lại, đôi mắt nâu to tròn của nhỏ nhìn chằm chằm vào cậu, tay nhỏ cứ thế quơ quơ trước mặt ai kia.

- à hả, ờm tớ...tớ hiểu rồi, mốt tớ sẽ ra vườn nhiều hơn

andrew phút chốc bừng tỉnh, hai tai nhanh chóng đỏ ửng lên.

- tốt lắm, tớ là serena shreya alexandra

khóe môi nhỏ cong lên, bật ra một tiếng cười rất đáng yêu. dường như khiến thời gian trong trái tim của ai đó ngưng đọng lại. sau đó lỡ mất đi vài nhịp.

giờ thì cậu hiểu tại sao mình lại có tên đệm asher rồi.

- tớ gọi cậu là mohini được không?

vì mohini nghĩa là xinh đẹp nhất!

_____

hai cái tên của hai nhân vật này đều được tớ lấy được trên mạng =)))) có ý nghĩa hết đó hihu

• andrew là hùng mạnh, mạnh mẽ; asher là người được ban phước; william là mong muốn được bảo vệ (hoặc nghĩa là người bảo vệ mạnh mẽ)

nói chung theo hướng tớ nghĩ thì cái tên này kiểu như là người được ban phước để trở nên mạnh mẽ và là người bảo vệ hùng mạnh của một đất nước.

ở trên =)) andrew bảo là cậu hiểu tại sao cậu được ban phước, tức là vì bao lâu nay chiến đấu với bệnh tật, cậu luôn cho rằng asher chỉ là một cái tên có ý nghĩa thôi chứ không phải là 'người được ban phước' gì gì đó như ba mẹ cậu an ủi. nhưng giờ gặp được serena thì cậu lại có suy nghĩ khác. (mê gái nó z :)) )

• serena là tĩnh lặng, thanh bình; shreya là đẹp, tốt lành; alexandra là người bảo vệ, người trấn giữ.

nên theo cách của tớ thì nó có nghĩa là người bảo vệ những điều tốt lành và đẹp đẽ cũng như sự thanh bình của đất nước.

p/s : xin lỗi vì để các cậu chờ quá lâu ạ ♡

full /hoseok×you/ bác sĩ trịnh theo đuổi tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ