Chương 18

2.1K 257 19
                                    

Tiêu Chiến đi gặp người phụ trách ở quán cà phê dưới khách sạn, người kia trên tay vẫn còn trắng tinh một vải băng quấn vết thương, nhâm nhi cốc cà phê uống một ngụm.

Trông thấy Tiêu Chiến đi đến, người phụ trách liền trưng ra bộ mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng:

"Bây giờ mới muốn tìm tôi hối lỗi sao? Muộn rồi"

Tiêu Chiến cũng không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ném tập phong bì trên bàn dứt khoát:

"Xem qua một chút đi, ai cùng ai hối lỗi còn chưa biết đâu"

Người phụ trách hừ một tiếng khinh thường, nhưng nụ cười đắc chí kia không kéo dài được lâu liền vụt tắt, sắc mặt hắn liền biến đổi khi mở phong bì ra xem.

Bên trong là một xấp ảnh chụp một nam một nữ đang thân mật, tình tứ khoát tay nhau đi vào khách sạn. Tuy chụp trong bóng tối, thế nhưng khuôn mặt cùng dáng vẻ hai người kia lại vô cùng rõ nét, mà nam nhân trong đó không ai khác lại chính là người phụ trách trước mặt.

"Nếu tôi không nhìn nhầm thì đây là vợ của sếp ông" Tiêu Chiến chỉ vào người nữ trong tấm ảnh nói.

Tay người phụ trách run run: "Sao..sao cậu lại biết?"

Tiêu Chiến hừ lạnh, tôi không chỉ biết nhiêu đó, tôi còn biết tương lai một năm sau, ông lại vì bị sếp của mình phát hiện vụng trộm với vợ nên đuổi cổ ra khỏi công ty, cùng đường bí lối mà đi bán hết tất cả số điện thoại của đoàn làm phim từng hợp tác.

"Vợ của sếp ông vốn xuất thân là một người mẫu, dung mạo xinh đẹp như vậy, sếp của ông khẳng định là rất yêu cô ta. Ông thử nghĩ xem, nếu như sếp ông phát hiện được cấp dưới mà mình một tay nâng đỡ đi đội cho ông ấy một cái mũ xanh trên đầu, vậy chén cơm của ông có còn ăn ngon được nữa không?"

Tiêu Chiến nói xong liền khẽ nhếch miệng, nụ cười yêu nghiệt giống hệt một con hồ ly.

"Cậu....cậu muốn làm gì?" Người phụ trách có chút run rẩy hỏi.

"Rất đơn giản, không truy cứu chuyện của Vương Nhất Bác nữa, cả hai chúng ta cùng lùi một bước. Ông không làm khó dễ chuyện liên quan tới A Lệnh chúng tôi, tôi cũng sẽ đem bí mật này chôn vùi vĩnh viễn. Nếu không...."

Tiêu Chiến ngừng lại một chút, âm thanh sau đó giống như ngâm trong nước lạnh hơn bốn ngày mới được lấy ra nhỏ giọng:

"Tôi bảo đảm, những tấm hình này nhất định sẽ nằm trong hộp thư của sếp ông"

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng chán nản mà ra về của người phụ trách, ánh mắt cong lên khó giấu ý cười.

Tâm trạng tốt kia còn không có kéo dài được bao lâu liền nhìn thấy bóng dáng sư ca đi đến ngồi xuống nhìn anh mỉm cười.

"Chúc mừng Tiêu lão sư kế hoạch thành công mỹ mãn, không biết về khoản thù lao ngài định thanh toán như nào a? Xem nào, chuyển qua wechat, quẹt thẻ hay đưa tiền mặt cũng đều có thể thông qua"

Tiêu Chiến đẩy cốc cà phê uống dở của người phụ trách khi nãy qua phía sư ca, nói:

"Uống đi, thù lao của anh, vất vả rồi"

TRANS | Bác Chiến | Tôi hoài nghi CP của tôi xuyên không rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ