[Fanfiction] Những trò lố hay một đêm cúp điện và bệnh nhân hoang tưởng
From forum.matngu12chomsao
• Author: Jada aka Đỏ
• Disclaimer:Nhân vật không thuộc về tôi.
• Categoty:Romance
• Status: finished
• Rating: K+
• Length:Oneshot
• Couple: Thiên Yết - Song Ngư (Mang tính chất lừa tình cao)
• Author's notes:Truyện mang tính chất thời sự và rất hoang tưởng + hoang đường + bỉ bựa.
Đang nằm trùm mền đọc tiểu thuyết diễm tình, đến đoạn cẩu huyết còn chưa kịp cười ra tiếng thì nhà cửa đã tối om, xa xa còn có tiếng quần chúng bất mãn chính quyền.Cúp điện toàn thành phố. Wifi cuốn theo chiều gió... Nằm đọc nốt hết cái chương truyện rồi suy nghĩ một lát... Vẫn là bật 3G thì hơn. Chuyển chương rồi tắt ngay, hẳn là không tốn kém. Người nông dân Song Ngư vô cùng nghiêm chỉnh thực hiện quy trình giảm tải hao phí tài của, vào thế, sẵn sàng, vuốt màn hình ipad triệu hồi Ba Gờ, chuyển chương, rồi lập tức lại vuốt màn hình xua Ba Gờ về chuồng, chấp hành cực kì tốt định luật "3 Giây" không tốn tiền. Thế mà trời không thương người hiền, chuyển xong chương truyện ghé mắt nhìn sang góc màn hình thì cái biểu tượng cục pin đang lung lay mở đỏ chuẩn bị PK với số phận nhọ nồi của Song Ngư. Thật là đen như đít chảo! Biết trước đã cắm cái dây sạc vào... Tiếc rẻ đọc hết thành quả 3G nọ xong, Song Ngư tắt màn hình ipad ném qua một bên, lại nằm. Lăn qua, lăn lại, lăn tới, lăn lui không biết bao nhiêu lần, miệng rủa thầm: "Nè mấy thím nhà đèn, hồi nhỏ thầy cô không giáo dục rằng nhất thiết không được cắt điện lúc nửa đêm hả? Cái này sẽ nuôi ra lòng căm phẫn đó! Hôm kia cúp điện giữa trưa lúc đang chiếu Finding Nemo bị chửi chưa đủ hay sao? Vô mùa nóng rồi đó mấy ba. Có lương tâm tí được không? Công dân gương mẫu ngoan hiền cách mấy cũng không thể nhịn chửi lâu được đâu à! Ý là tui đang nói tui là công dân gương mẫu ngoan hiền đó nha..."chân múa tay chửi thầm xong cũng đành lồm cồm ngồi dậy chạy khắp nhà. Bò lết qua phòng tía má, thấy ngoài ban công một mảnh sáng. Nói mờ mờ thì chưa đúng, kêu chói lóa thì đúng là quá điêu ngoa, tóm lại rất là vi diệu! Song Ngư nghĩ: "Mới 14 mà trăng sáng dữ vậy trời? Lẽ nào cô dì chú bác cậu mợ nhà đèn thấy trăng tháng cô hồn rất là đẹp, cho rằng quần chúng nhân dân cần phải quan tâm ngắm nhìn nên tận lực giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng đèn đường, hết lòng tạo điều kiện cho gia đình các họ vui chơi Trung Thu sớm cả tháng hay sao? Thôi khỏi, cám ơn, tâm ý quá lớn, thiên hạ còn cùng nhau nhao nhao từ chối nữa ấy chứ!"
Người nông dân Song Ngư đi ra ngoài, trèo lên ban công ngồi ngửa mặt nhìn. "Mịa, mặt trăng còn đang méo mất một bên như cái bánh tráng Safoco sản xuất lỗi kia kìa, mới 14 mà, để hai ngày nữa rồi cúp có phải hơn không? Thiệt là không có thức thời chi hết trơn.
Tía bực bội chạy lên sân thượng cùng nói xấu người vắng mặt với cậu, Song Ngư ngồi trên ban công lầu hai một hồi, chán muốn rớt xuống nhà người ta, nên nhảy xuống, leo phứt lên nóc nhà hàng xóm ngồi hóng gió. Là nóc nhà chứ không phải sân thượng à.