Chương 20

2.2K 245 12
                                    

Tiêu Chiến ngay lập tức chạy đến kéo người đang núp trong bụi cây đó ra, là một nữ sinh áo trắng, ước chừng khoảng 17, 18 tuổi gì đó. Đột nhiên bị phát hiện khiến người kia có chút hốt hoảng cùng sợ hãi, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó liền vùng người ra hồ hởi nói:

"Ca ca, em thích anh lâu lắm rồi! Ca ca.."

"Hiện tại là quỹ thời gian riêng tư, xin mời xoá ngay ảnh chụp"

Thanh âm Tiêu Chiến trong màn đêm phát ra nghe lạnh đến thấu xương, tựa như một khắc muốn xuyên qua luôn nữ sinh trước mặt. Người kia lập tức ôm lấy máy ảnh nói:

"Đây là máy ảnh của tôi, anh dựa vào đâu mà nói xoá thì xoá, anh nghĩ anh là ai?"

Tiêu Chiến chau mày, vẻ ôn nhu hoà nhã thường ngày đều bốc hơi đi mất, hiện tại trong mắt chỉ còn lại sự phẫn nộ liền dứt khoát đáp trả.

"Lâu lắm rồi tôi thật là chưa nghe qua câu nói nào ngu xuẩn như thế. Có cần tôi đây phổ cập cho cô thông hiểu một chút về quyền riêng tư cá nhân không hả?"

"Chiến ca"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo anh ra phía sau mình, cậu nắm lấy bàn tay đang run lên vì tức giận của người kia áp ra phía sau lưng, lại nhìn nữ sinh kia lịch sự nói:

"Khuya lắm rồi, cô cũng nên về nhà đi. Còn nữa, xin mời xoá bỏ ảnh chụp, cám ơn đã hợp tác"

Nữ sinh mặt liền đỏ lên, nghẹn ngào nói:
"Ca ca cũng muốn em xoá bỏ hình sao. Em thích anh lâu lắm rồi. Hôm nay em ngồi xe sáu tiếng chính là vì muốn nhìn thấy anh"

Nữ sinh kia còn đang thút thít không dứt, Vương Nhất Bác lại cảm giác được bàn tay của người bên cạnh run lên ngày một dữ dội, ở giữa từng đợt gió đêm mà cả người đều run rẩy liên hồi.

Cậu nhắm mắt thở nhẹ một hơi, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý để tới xử lý tình huống này. Sau đó kéo Tiêu Chiến quay trở về, nữ sinh phía sau nhìn theo hai bóng lưng kia gào tới:

"Em thật rất thích anh!"

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về hướng nữ sinh kia đang đứng, nhếch môi, thanh âm trầm thấp như hoà tan trong gió.

"Cô có thể thích tôi được bao lâu? Cô hiểu rõ tôi lắm sao?"


Trở về khách sạn, Tiêu Chiến hằn học ném chiếc mũ lên ghế sofa, sau đó vùi mình vào trong lớp chăn bông trên giường, Vương Nhất Bác phía này vẫn còn cảm nhận được cơ thể kia vẫn đang thoáng run rẩy.

Thế nhưng lý do là gì? Vì cái gì khiến Tiêu Chiến hôm nay có phản ứng lớn như vậy?

Tiêu Chiến đối với tất cả mọi người luôn là dịu dàng hoà nhã, chưa từng giống như hôm nay: ánh mắt cùng giọng nói lạnh đến thấu xương, tất cả những lịch sự phép tắc điềm tĩnh trước giờ đều bị ném hết sau lưng.

TRANS | Bác Chiến | Tôi hoài nghi CP của tôi xuyên không rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ