#6

1.3K 150 23
                                    

Tiếng cửa kính vỡ choang bên cạnh khiến Severus giật mình thoát khỏi miền mộng say và theo đà ngã lăn xuống đất, cả cơ thể đang trong trạng thái cực kỳ uể oải cũng ngay lập tức tỉnh táo trở lại. Những mảnh cửa kính vỡ tung tóe, từng mảnh từng mảnh rơi loảng xoảng xuống nền gỗ, có mảnh còn cứa cả vào gò má của y khiến lớp da xanh xao gầy gò chảy máu. Y vươn tay chạm nhẹ lên gò má khi thấy cơn đau khe khẽ truyền đến, và khi thấy làn da của mình dính máu mới biết là bản thân đã bị thương, nhưng mà thực tâm thì y cũng chẳng để ý đến việc này cho lắm. Vừa từ từ ngồi dậy y vừa chăm chú nhìn chiếc cửa kính vỡ tung tóe thành từng mảnh, sau đó định thần lại mới nhận ra rằng dường như lũ trẻ con ở dưới đã ném đá vào đây. Một trò chơi nhàm chán của dân Muggle đã được cải tiến bởi tụi nhóc con phù thủy, dùng phép di chuyển và ném đá vào những tòa nhà cũ kỹ bị bỏ hoang để cho những cửa kính bám bụi vỡ tan thành từng mảnh.

Gió trời lạnh lùa cả vào căn phòng cổ xưa, hất tung mái tóc dài đen tuyền của y.

Lắng tai nghe, thì y lại thấy tiếng quát tháo của người lớn về trò nghịch ngợm vừa rồi, và lũ trẻ đã nhao nhao lên rằng chúng thấy có bóng ai đó thập thò bên cửa kính, như là ma quỷ và bị mắng một trận, rằng đó chỉ là nhìn nhầm thôi. Không, y thầm nghĩ, chúng chẳng hề nhìn nhầm chút nào, vì hẳn bóng người ấy chính là y.

Severus khẽ day day lại thái dương, sau đó từ từ đứng dậy phủi lại chiếc áo chùng dính bụi do vừa ngã ra sàn nhà ban nãy, đoạn lôi chiếc đồng hồ trong túi áo ra, khe khẽ nghiêng đầu rồi tiến đến mượn ánh sáng bên ngoài để nhìn rõ hơn. Đôi mắt hắc diện thạch chậm rãi lay động rồi nheo nheo lại, y cất chiếc đồng hồ vào túi áo rồi từ tốn vén lại mái tóc đồng sắc với cặp đồng tử, dụi dụi đôi con mắt sắp dính chặt mi vào nhau của mình như một cách để làm bản thân tỉnh ngủ lại. Y không ngỡ là mình đã ngủ lâu đến như thế, bây giờ đã là hơn bảy giờ tối rồi.

Lại tiếp tục để dòng suy nghĩ vẩn vơ trôi theo miền ký ức, y nhớ về giấc mơ ban nãy của mình, sau đó không biết tại sao tự dưng thấy tâm tình bỗng hào hứng lên hẳn. Trong miền ảo mộng ấy, y thấy James Potter nhẹ nhàng bước tới, nhẹ nhàng thôi, nhân lúc y đang ngủ say trong cơn mộng ấy mà vươn tay xoa xoa mái đầu mềm mỏng tóc đen ấy, rồi chóc một cái hôn lên trán y, và rất nhanh sau đó rời đi. Lại vô thức đưa bàn tay lên chạn vào vầng trán cao, nhớ lại cái hôn và ánh mắt thập phần dịu dàng khi ấy, đang tâm tình thoải mái bỗng lại thấy mặt mình nóng bừng lên như lửa thiêu, y ngay lập tức dùng tay phẩy phẩy gương mặt như làm nguội đi sức nóng khủng khiếp, ngăn mình không được nghĩ về chuyện ấy nữa mà gượng ép đến thiếu tự nhiên suy nghĩ về những thứ khác.

Hẳn là về trường sẽ bị phạt nếu chẳng may bị tóm được, và Lily sẽ hỏi han đủ điều cho mà xem. Y thầm nghĩ, từ hôm bản thân mình bị thương là nàng đã rất lo lắng cho y rồi, và y thực sự không muốn cô bạn thân từ thuở nhỏ lo lắng quá nhiều vì mình như vậy. Severus chỉ muốn nàng được mỉm cười hạnh phúc, và lẽ dĩ nhiên điều ấy cho đến tận giờ phút này sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Đẩy cánh cửa đã rời bản lề từ lâu, y ngay lập tức rùng mình khi đợt gió lạnh xen lẫn tuyết vụn ập đến thân thể, khiến cho bản thân thiếu niên họ Snape lúc này chỉ muốn chạy vào tòa nhà phía sau mà tìm nơi chắn gió. Lạnh hơn buổi chiều rất nhiều, y vừa xuýt xoa vừa gắng gượng vùi người sâu hơn vào chiếc khăn choàng mỏng mảnh và tấm áo chùng quá cỡ với cơ thể, cố gắng lê từng bước chân trên tuyết trắng. Đường về ngôi làng lấp lánh ánh đèn trước mắt sao mà xa quá, xa tới nỗi y thực sự muốn bỏ cuộc, nhưng ngay lúc suy nghĩ ấy vừa thoáng qua lại lắc đầu thật mạnh như muốn rũ bỏ nó. Không thể được, y không thể bỏ cuộc được.

[JamSev] HP(Longfic) - Colorful WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ