ngộ long kỳ

3K 52 12
                                    

[Chương 1]

Một ngày tháng sáu năm Bính Mậu, Phương

Khảm khiêng cái cuốc từ đồng ruộng đi ra, ống

quần còn dính đầy bùn đất.

Xa xa, mây đen dầy đặc, tiếng sấm nổ vang, gió

lạnh từng đợt thổi mạnh, có vẻ như trời sắp

mưa to...

Thời tiết tháng sáu thay đổi thất thường (1) , nói

mưa là mưa, mưa lớn cùng với tiếng sấm dày

đặc hướng tới chỗ Phương Khảm. Mây đen tầng

tầng, lần lượt kéo đến.

Hạt mưa lộp độp rơi xuống mặt, Phương Khảm

không nghĩ nhiều, lấy ra áo tơi(2) đã chuẩn bị,

mặc lên người.

Mưa đã tạnh, nhưng mây đen vẫn bao trùm,

bầu trời ngày một âm u. Mây càng ngày càng

dày đặc, từ bốn phương tám hướng tới tụ tập

trên đầu Phương Khảm, dường như có cái gì ẩn

hiện bên trong.

Phương Khảm bất chợt rùng mình. Mưa khiến

cho cái khô nóng trên mặt đất dần tiêu tán,

nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống rất

nhiều. Phương Khảm kéo áo tơi trên người, mây

đen trên bầu trời che đi ánh sáng mỏng manh

của vầng thái dương, cách hắn càng gần, rồi như

chạm vào đỉnh đầu của y, duỗi tay ra là có thể

chạm đến.

Trong lòng Phương Khảm không hiểu ngẩng đầu

lên. Ông trời a không phải sắp giáng sấm sét

xuống đi. . . . . .

Càng nghĩ càng sợ, Phương Khảm mại khai bộ

tử(3), muốn chạy ra khỏi bóng đen.

Chạy được vài bước, trong tầng mây truyền đến

tiếng gió khi gần khi xa, dài mãi

không dứt. Phương Khảm cố gắng khắc chế

chính mình, không thèm nghĩ thanh âm là từ

phương nào đến, bước đi nhanh hơn , quả thực

là mất sức chạy trốn. Nhưng không thể lường

được, đoàn mây đen kia như là vật sống màtheo

sát y. Sau đó, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng

hí.

Phương Khảm quá sợ hãi, đây là chuyện gì? Y

Phương Khảm một không trộm gà hai không

trộm chó, những chuyện thương thiên hại lí lại

chưa từng làm qua. Ông trời phóng khối mây

ngộ long kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ