Chương 45: Phó bản thứ năm 1

948 112 1
                                    

Tô Thần lấy giá chữ thập từ kho vật phẩm tùy thân ra, hết sức bình tĩnh nói: "Nghề chính main tank, nghề phụ mục sư. Anh tưởng tôi cũng phế vật giống anh sao!"

Vân Nhàn đúng lúc chen thêm một câu: "Tôi là Phụ Trợ, có lẽ anh từng nghe tên hai bọn tôi rồi chứ?"

Chiến sĩ tỉ mỉ ngắm nghía hai người, bỗng nhiên ôm bụng cười ngặt nghẽo. Pháp sư đứng cạnh lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Main tank tự xưng mục sư? Pháp sư tự xưng Phụ Trợ?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì không?" Vân Nhàn cảm thấy kì quái. Cô tưởng rằng báo tên xong những người này sẽ an phận một chút, chung sức hợp tác, ai ngờ chiến sĩ kia lại cười ầm ĩ.

Pháp sư thở dài thật sâu: "Em gái, anh trai, hai người cũng đừng có giả vờ nữa. Đây là phó bản hợp tác, cần gì phải mượn tên tuổi người khác ngụy trang chứ? Chúng tôi cũng đâu thể làm gì hai người."

Vân Nhàn: "..."

Tô Thần nhạy bén bắt lấy hai chữ mấu chốt, nghi hoặc hỏi: "Ngụy trang?"

"Chính là khoác da hổ đó!" Chiến sĩ cười chảy cả nước mắt: "Ai da da, cười chết tôi mất. Phó bản lần trước gặp hai kẻ lừa đảo đã đủ vô nghĩa rồi, lần này thế mà vẫn còn có người giả mạo tiếp! Hai kẻ trong truyền thuyết kia có thật sự tồn tại hay không còn không nhất định đâu, hai người còn cố ý giả mạo nữa chứ, có nhàm chán hay không? Những tâm tư này dùng nhiều lên việc nâng cao thực lực một chút không được hay sao?"

Đối phương cho rằng hai người họ là hàng giả. Vân Nhàn nghĩ thầm, nghe kiểu nói chuyện này thì phó bản trước còn bị lừa một lần rồi?

Tô Thần khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói: "Đáng tiếc đây là phó bản miễn sát thương, nếu không đập anh một trận cũng đủ chứng minh được." Tuy đối phương không chịu hợp tác nhưng cũng không đến nỗi phá rối, dùng thẻ mời chiến thì hơi lãng phí.

Chiến sĩ sửng sốt, ý thức được đối phương đang nói nghiêm túc chứ không phải đùa liền chậm rãi thu lại ý cười.

Pháp sư cẩn thận hỏi: "Hai người... Thật sự là hai người trong truyền thuyết kia?"

"Lừa anh thì có lợi gì chứ?" Vân Nhàn tức giận nói.

"Chứng minh thế nào?" Chiến sĩ nghiêm túc hỏi.

Mặt Vân Nhàn không biểu tình: "Nếu tôi đoạt 90% quái phó bản liệu có đủ chứng minh không?"

Chiến sĩ: "..." Lời này quá khí phách nên anh ta không còn gì để nói.

"Muốn cướp 90% quái? Cái này chưa chắc." Cung tiễn thủ hừ nhẹ.

Vân Nhàn có chút kinh ngạc, cô gái váy đỏ này có vẻ rất tự tin vào thực lực của mình?

Lúc này Tô Thần chen ngang một câu: "Phó bản có địa hình chữ L, chỉ có một tòa tháp bắn tên ở khúc ngoặt kia. Trong tay mấy người có tinh thạch không?"

Chiến sĩ, pháp sư, cung tiễn thủ đồng loạt lắc đầu. Cũng không biết là không có thật hay là không chịu lấy ra nữa.

Tô Thần cũng không để ý lắm, chỉ nói: "Vậy chúng tôi sẽ sắp xếp tinh thạch." Tiếp theo anh nói với Vân Nhàn: "Dùng tổ hợp sát thương diện rộng."

[Hoàn] Vô hạn tháp phòng - Khinh Vân ĐạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ