Vũ Toái Hư Không 11

2.8K 9 0
                                    

Vũ Toái Hư Không (武碎虚空)

Tác Giả: Du Tạc Bao Tử (油炸包子)

Thể Loại: Tiên Hiệp

Dịch Giả: 4vn.eu

Nguồn: http: //4vn.eu

Chương 321 Lực chiến đấu không thể nào tính nổi

Một thân áo choàng lôi thôi bụi đất, đầu tóc rối bời giống cái tổ gà, một hồ lô rượu trên đai lưng, một thanh trường kiếm kiểu xưa...

Người này Trầm Côn biết, chính là người từng bị hắn đánh cướp, lão tửu quỷ tại Hàn gia làm Huyền Soa giật mình chạy trốn!

Không đúng!

Hắn khẽ mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng, đầu tóc cũng đen nhánh bóng loáng của người trẻ tuổi, rõ ràng chỉ hơn hai mươi tuổi, chỉ có thể coi là một tiểu tửu quỷ!

- Ai u, lão huynh!

Nghe một câu "Lực chiến đấu không cách nào tính ra" Ánh mắt Trầm Côn nhìn tửu quỷ này, giống chó sói thèm khát nhìn thỏ con, hắn cười híp mắt tiến lên, thân thiết nắm tay.

- Đã lâu không gặp, lão huynh khoẻ không? Ta nhớ huynh muốn chết, huynh thích nhất Tống Nguyệt Nữ Nhi Hồng đúng không?

Hắc hắc, huynh giúp ta chạy thoát xong, ta mua cả công xưởng làm rượu Tống Nguyệt cho huynh!

- Cái gì? - tửu quỷ té thất điên bát đảo, mê mẩn trừng trừng vịn Trầm Côn đứng lên, gãi gãi mái tóc rối bời:

- Huynh đệ, nơi này là Xuất Vân thành Bắc đúng không?

- Đúng, Xuất Vân thành Bắc, nơi này chính là vùng ngoại thành thành Bắc!

- Hô...

Người này đổ mồ hôi lạnh trên trán

- Cuối cùng ta đã tới...- Hắn lập tức khẩn trương hỏi:

- Hoàng Kim Huyết tộc Thế tục chi môn mở chưa? Hoàng Kim Thần tộc xuất hiện chưa?

- Xuất hiện rồi, đang ở đối diện huynh - Trầm Côn cười híp mắt, một ngón tay chỉ hướng tế đàn nơi hai gã Thần tộc còn đang cười nói

- Lão huynh, ta chọc không nổi Hoàng Kim Thần tộc, ta và huynh liên thủ, giết chết mấy tên cứu thế hắc kỵ này trước được không?

- Mấy kẻ đó đã chết rồi, còn phải giết chết lần nữa sao?

Tiểu tửu quỷ hờ hững nhìn Trầm Côn.

Trầm Côn ngơ ngác nhìn hắn...

Sau đó nghe bên cạnh, đông, đông, đông...Hợp với tiếng ngã quỵ của sáu thân thể, đồng loạt truyền đến!

Quay đầu nhìn lại, sáu Đại cứu thế hắc kỵ mất mạng tại chỗ, nơi cổ họng mỗi người, đều có một vết kiếm nhợt nhạt...

- Hắc hắc, quả nhiên là lực chiến đấu không thể tính ra...- Cổ Nguyệt Hà thấp giọng cười một tiếng:

Vũ Toái Hư Không fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ