Chaps 1:

1.3K 171 107
                                    

Màn đêm buông xuống, giờ chỉ còn những bóng đèn ngoài đường. 12h đêm nay sẽ là đêm noel, ai cũng háo hức để trang trí cây thông. Thắp đèn khắp thành phố. Những cặp tình nhân thì cùng nhau khoác một chiếc áo đôi và cầm tay nhau đi trên con phố rạo rực.
Vietnam từ từ mở mắt ra, tặc lưỡi một cái rồi bước xuống giường
-Vietnam: phiền phức
Cậu từ từ bước vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân với mặc một bộ quần áo mỏng. Bước ra với vẻ mặt hết sức là chán nản, cậu cố gắng đi ra khỏi nhà với ánh mắt của các anh cậu nhìn cậu. Khinh bỉ pha chút tức giận
Từ cái ngày đó chẳng có ai là tin cậu, từ cái ngày ấy mọi người trong Asean đều căm ghét cậu....và từ cái ngày ấy cậu mất hết tất cả
Mọi người nghĩ cậu mạnh mẽ? Luôn tự đứng trên đôi chân chính mình, không bao giờ phải gục ngã vậy mà giờ đây cậu không khác gì mấy đứa thảm hại
//Cạch//
Cậu mở cửa, bước ra ngoài khu phố. Khu phố nơi cậu đang ở giờ nhộn nhịp hẳn lên, họ nhìn cậu? Tất cả nhìn cậu bằng ánh mặt sắc bén, nhìn cậu bằng ánh mặt các anh cậu nhìn cậu. Tất cả bàn tán sôn sao về cậu
Nd1: là nó đúng không
Nd2: đúng là thằng đấy rồi
Nd1: đúng là loại người chẳng ra gì, hại đất nước kia bị thương rồi còn tra tấn dã man nữa
Nd2: không ngờ cậu ta lại là loại người kinh khủng như vậy
Nam cố tính không nghe nhưng nhân dân cậu lại càng nói to hơn, cậu cố gắng chịu đựng và chạy nhanh đi vào trong rừng. Khu rừng lúc này không âm u, nó rất mát và bao phủ bởi tuyết. Cậu cứ đi và mỗi bước chân lại in lại một dấu chân, đến khi kiệt sức. Cậu chỉ ngồi dưới một gốc cây và nhắm mắt lại, Nam muốn như này, muốn được đắm chìm vào sự yên tính. Cậu nghĩ đến ngày hôm ấy, nhớ lại đến tất cả ánh mắt nhìn cậu. Không phải ánh mắt ân nhu, không phải ánh mắt dịu dàng mà là ánh mắt chứa đầy chán ghét và pha chút tức giận
————————————

     Buổi sáng hôm ấy, là một ngày cuối thu. Nam đang trên đường đến cuộc họp Asean, cậu vừa đi vừa cười. Mong muốn gặp lại mọi người và các anh của cậu, cậu hí hửng. Vừa đi vừa hát và khi đến nơi, cậu bước xuống xe và tạm biệt bác tài xế rồi bước vào trong. Cậu cứ nghĩ hôm nay sẽ là điều tốt lành nhưng KHÔNG
     Nam vui vẻ bước vào trong, mở cửa ra và...
-Vietnam cười: CHÀO BUỔI SÁNG MỌI NGƯỜIII
//CHÁT//
     Cậu đơ người, tay che một bên má. Khuôn mặt trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình, cậu lẩm bẩm
-Vietnam: A...anh h...hai
Anh hai cậu, hay nói cách khác là Vietcong. Người anh yêu quý của cậu đã tát một cái rõ đau vào mặt cậu? Tại sao! Tại sao! Tại sao! Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, Lào chạy lại và xách cổ cậu lên, hét vào mặt cậu
Lào: MÀY CÒN DÁM VÁC CÁI BẢN MẶT CỦA MÀY ĐẾN ĐÂY ĐƯỢC SAO HẢ NAM!!
   Cậu không hiểu? Cậu không hiểu được vì sao ai cũng nhìn cậu nhưng mà chưa kịp mở lời thì có ngay một cái tát vào mặt cậu
//CHÁT//
   Nam lùi lại đằng sau, nhìn tất cả mọi người trong phòng họp này. Tất cả mọi người
-Thái Lan: Tôi không ngờ cậu lại làm vậy với bạn thân của tôi đấy, không ngờ trước giờ chúng tôi lại yêu loại dã thú như này
-Vietnam: y...ý cậu là s..sao
-philipps: Tại sao vậy Nam!? Bọn tôi yêu em vậy mà chỉ vì ghen mà em lại đánh Campodia ra nông nỗi này sao? Em còn là con người không!?
   Cậu đứng hình!? Campodia? Ghen? Đánh? Không, không phải cậu!!
-Vietnam: Tôi chưa bao giờ đánh Campodia cả!!
    Nam cố biện minh nhưng chẳng ai tin, có một người con trai bước ra với vẻ mặt buồn bã
-Campodia: N...Nam a..à mình x...xin lỗi....M...mình không l...ên lại gần c...các an...anh ấy
   Cái quái!!! Campodia cậu ta đang bị thương!? Cậu ngước lên nhìn mọi người, đôi mắt chứa đầy hận thù và khinh bỉ
-Vietnam: '' đừng...đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy...Làm ơn đi ''
   Nam im lặng, chẳng nói lời nào và rồi có một tiếng phá vỡ bầu không khí ấy
-Ussr: Nam à! Cậu còn gì để chối nữa không!!!???
   Cậu vẫn im lặng rồi cuối cùng mới cất tiếng
-Vietnam: B..boss, đến c..cả anh cũng không tin tôi!?
-Ussr: Đúng
   Cậu cười nhạt, đúng vậy. Họ đã cho cậu xem bằng chứng là cậu đánh Campodia, cậu để ý Cậu ta. Cậu ta đang cắn chặt môi đến chảy máu!? Đôi bàn tay run rẩy kèm theo một chút lo lắng....
-Vietnam: Các cậu tin cậu ta đúng không!?
-All: Đúng vậy
-Vietnam:....Vậy còn lời hứa!? Các cậu nói sẽ tin tôi mà!? Vậy giờ tại sao tôi giải thích thì chẳng ai tin!?
-All:....Vì chúng tôi có bằng chứng
     Vietnam sựng người, đôi đồng tử của cậu nặng trĩu. Cậu muốn nhắm mắt lắm rồi nhưng chưa kịp nhắm mắt thì có câu làm cậu sốc hơn
-All:....Xin lỗi Nam, chúng ta chia tay đi
    Cậu như muốn hét lên, muốn đánh từng người một nhưng không dám. Từ khi nào mà cậu lại yếu đuối như vậy!?
-Vietnam: A...nh h...hai...A..anh ba, các a..anh tin em không..!?
     Một bầu chìm trong im lặng lần nữa
-Vietcong, Ba que: không Nam, chúng tôi không tin cậu nữa, xin lỗi
  //Lách tách//
      Những dòng nước ấm lăn trên má cậu, cậu thực sự khóc rồi. Cậu khóc thật rồi, ngửng đầu lên và cười với mọi người trong khi tim cậu đang bị xé vụn thành từng mảnh
-Vietnam: cảm ơn đã quan tâm và bảo vệ tôi suốt 1 năm qua
   Đôi mắt cậu mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi. Cậu từ từ quay mặt ra ngoài cửa và đóng cửa lại, cái tin giả mà cậu đánh Campudia đã lan truyền qua đất nước cậu và các đất nước khác. Khiến tất cả mọi người đều căm ghét cậu
——————————————
Quay lại hiện tại
——————————————
     Cậu đang ngồi dưới gốc cây bao phủ bởi tuyết, đôi đồng tử của cậu nặng trĩu. Cả chủ nhân và nó đều mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Cậu bắt đầu thủ thỉ câu...
-Vietnam:...ngủ ngon
Rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ
   Cậu cũng giống như bao người khác và cậu có rất nhiều tâm sự, mà người như cậu đã được ai nghe những lời của cậu đâu. Cứ ngồi trên mặt tuyết và ngủ đến khi cậu dậy là đã tầm 4h rưỡi rồi
    Cậu đứng dậy và bước về nhà, đứng trước cửa. Cậu hít thở đều rồi bắt đầu bước bào trong, oh woa~ ngạc nhiên thật, hội Asean cũng ở đây, bọn họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau, khi thấy cậu tất cả chẳng nói một lời. Ánh mắt vô hồn của cậu đảo quay mọi người, cậu không để ý lắm và bước vô qua mặt bọn họ. Tất cả chìm trong im lặng, Campodia thấy vậy cố tính đứng lên, chạy đến gần cậu. Bám chặt vào tay cậu và nói
-Campodia: Nam à cậu không phiền thì tham gia cùng bọn mình được chứ
   Nam thấy bàn tay giơ bẩn của Campodia đụng vào người mình thì hất mạnh ra, Campodia ngã xuống đất và sụt sịt mũi. Nam không nói gì và đi tiếp, thì một bàn tay kéo cậu lại và
//CHÁT//
    Cậu lại bị tát, đúng vậy. Mỗi khi Campodia bị ngã hay bị thương thì mọi người đều đổ lỗi cho cậu, những lúc như vậy thì cậu hay bị ăn tát của mọi người. Nam không nói gì vì dường như đã quen được cảnh này rồi, quay mặt đi và đi lên lầu. Vừa đi, vừa dụi mắt. Từ khi nào mà cậu yếu đuối như vậy, từ khi nào cậu trở lên hay khóc. Nam mệt mỏi, đôi mắt của cậu nếu nhìn kĩ thì có chút thâm quầng. Đóng cửa phòng lại và bước vào nhà vệ sinh, tháo băng tay ra thì trên cánh tay ấy là vết cắt. Đủ loại vết cắt trồng chít lên nhau, mới hay cũ đều có hết. Cậu lấy con dao lam trong túi cậu ra và bắt đầu rách tay, mùi máu tươi sộc lên mũi. Cậu không đau, cậu càng cắt thì cậu càng vui. Cậu hành hạ bản thân mỗi ngày
Từ từ hạ con dao xuống, cậu băng cánh tay của cậu lại và đi xuống nhà. Lấy ít đồ ăn và lại đi lên phòng dưới bao ánh mắt nhìn cậu, bọn họ lại bàn tán về cậu. Không phải những lời ngon ngọt mà là những lời nói xấu, cậu không hiểu tại sao giải thích đến đâu thì mọi người chẳng hiểu cho cậu!? Cậu cười nhạt rồi từ từ đóng cửa lại
-Vietnam: Hah...từ khi nào mình lại là tâm điểm của sự chú ý thế này....Bao giờ mới kết thúc đây
Cậu leo lên giường, nằm xuống và nhắm mắt. Cậu muốn ngủ, được chìm trong bóng tối. Không cần nghe những lời cay nghiệt của bọn nó
//Lách tách//
Lại nữa, cậu lại khóc nữa rồi. Cầm chiếc áo khoác và mở cửa sổ ra, thành phố cậu nhìn giờ trông rất đẹp. Cậu lại nhớ đến lúc cậu và bọn họ chơi đùa, lời hứa của cậu và bọn họ nữa...Chắc bọn họ cũng quên rồi. Giờ ai cũng nghĩ cậu là quái vật...Những giọt nước được Nam nhanh chóng quẹt đi
//Lộc cộc//
Tiếng gõ cửa ngoài vang lên, cậu lại lần nữa đưa đôi chân của mình ra mở cửa. Đập vào mắt cậu là Mỹ!?
-Mỹ: Đi theo tôi
Mỹ, cậu ta cầm tay cậu kéo đi kiểu giống như muốn bóp nát tay cậu ra vậy. Cậu không nói gì...chỉ biết im lặng mà đi. Bước xuống dưới lại nữa rồi tất cả lại lần nữa nhìn cậu, cậu quá mệt mỏi khi mấy ánh mắt này cứ nhìn mình. Cậu thở dài, rồi bắt đầu hỏi
-Vietnam: vậy...gọi tôi ra đây làm gì!?
-Hàn: Cậu đánh Campodia đúng không?
Cái đéo gì vậy? Cậu còn chưa bước chân ra khỏi nhà nữa thì tại sao lại phải đánh nó!?
-Vietnam: bằng chứng gì nói tôi đánh Campodia? Tôi còn chưa ra khỏi phòng nữa
-Nhật: Cậu leo cửa sổ, Mỹ nói vừa lên thì thấy cậu mở cửa sổ
Nam im lặng, cậu cười. Tốt thật, giờ những gì cậu làm hay mấy việc nhỏ nhất đều cũng bị oan, cậu nhịn đủ rồi. Mệt mỏi lắm rồi, cậu muốn được chìm trong bóng tối
Bước đôi chân nặng nề của mình lên cầu thang, Nam chẳng để ý xung quay gì nữa. Cậu muốn ngả mình trên chiếc giường ấm áp kia, nở một nụ cười nặng nhọc và thủ thỉ
-Vietnam: '' Các người nói tôi phải tin tưởng các người đấy, luôn che trở tôi đấy vậy mà các người lại làm vậy với tôi.....tôi mệt mỏi rồi ''
Nước mắt không kìm được mà tự động rơi xuống
//Cạch//
Lại một lần nữa, đi vào căn phòng từng là tiếng cười của cậu và bọn họ. Không chủ động được mà khóc nấc lên, thật sự chỉ muốn chết quách đi cho rồi mà không làm được. Cậu vẫn nhớ lời hẹn ước đấy, đôi mắt cậu lại chìm sâu trong sự tuyệt vọng, ánh mắt từng có màu vàng kim rất đẹp mà giờ đây chỉ còn một màu đen u ám
Cậu cười nhẹ, tất cả mọi thứ giờ chẳng còn gì nữa. Thở dài ngao ngán và bước ra khung cửa sổ mà mình mới mở, cậu ngồi xuống. Nhìn khung cảnh trước mặt thật đẹp làm sao cũng như.....những lần đau khổ của cậu.
Mệt mỏi thật đấy, bao giờ mới kết thúc đây. À mà mai là còn cuộc họp ASEAN mà, mong mai sẽ chẳng có chuyển gì xảy ra cả. Đứng dậy và đi lại chiếc giường mang hơi ấm mỗi khi cậu mệt mỏi, ngả mình trên chiếc giường đấy và thiếp đi.





Trong phòng một người, ở ngoài một người. Người đấy tựa lưng vào chiếc cửa kia, cười khổ. Dù chẳng muốn làm cậu đau khổ nhưng người ấy phải bảo vệ đất nước của mình, dù không muốn nhưng nước mắt của người đấy rơi từ lúc nào cũng không hay.
    Đùa cợt về chính bản thân mình, mùa đông thật lạnh cũng thật đau khổ. Hai người hai thế giới khác nhau
-Một người được người người tin tưởng
-Một người của sự khinh bỉ và tẻ nhạt
    Liệu có thể tin tưởng nhau lần nữa không?
私は絶望の暗闇の中にいました
(Tôi chìm trong bóng tối của tuyệt vọng)
自由になりたい
(Tôi muốn được tự do)
だが
  (Nhưng)
自由にできる
  (Có thể được tự do không..?)
//Lạch cạch//
  Tiếng bước chân ngày một xa dần, những giọt nước mắt của hai người rơi xuống. Thật đau khổ, cả hai cùng trải qua những gian nan vậy tại sao cả hai lại đau khổ như vậy...? Liệu số phận có thể giải thoát cho họ!?
Câu trả lời nằm vào chap 2
#End chap 1
——————
Đây là lần đầu mình viết chuyện nó cũng không hay lắm, lên mong mọi người thứ lỗi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

//COUTRYHUMANS// Love?  I don't believe it anymoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ