Bạo động ma thuật - nó lần đầu giết người.
Ngẩn người nhìn hai cái xác đang từ từ nổ tung, máu văng tung tóe, văng lên cả người nó.
Hỏi nó có sợ hãi không? Trong đôi mắt màu xanh xinh đẹp có chút vui vẻ cùng khinh bỉ.
Hỏi hai cái xác nổ tung đó là ai? Là bậc phụ huynh đáng kính, người sinh ra nó. Mà cũng không phải, hai vị này chỉ là bọn rác rưởi mang nó đến đây thôi.
Đôi mắt xanh liếc nhìn xuống bộ quần áo đầy máu, khẽ nhíu mày. Nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, nó leo lên giường ngủ, vẫn không thay bộ quần áo dính máu ra. Nó hoàn toàn không chút sợ hãi nào về việc làm của nó, giết người là phạm tội. Hơn nữa còn là hai phù thủy, nó đã chuẩn bị sẵn sàng vào nhà tù Azkaban.
Không khí lạnh lẽo bao chùm lấy căn nhà, tại đây, nó đã giết chết hai mạng người.
Kỳ lạ là cả đêm nó ngủ rất ngon, bên tai nó còn có thể nghe được tiếng chửi bới, khóc lóc, nguyền rủa mà có lẽ nó cho rằng là của cha mẹ nó.
Những tiếng ấy giờ đây lại làm nó vui vẻ, khi họ còn sống, thứ đó giống như ác mộng đối với nó.
"Cốc cốc cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi làm nó tỉnh giấc, mùi máu tanh nồng cứ thế mà xộc thẳng lên mũi. Nhưng nó không quan tâm, điều nó để ý duy nhất là người giám ngục này lịch sự hơn nó tưởng.
Chầm chậm bước về phía cánh cửa đang rung lên từng hồi, nó mở cửa ra. Đằng sau cánh cửa là một ông lão cao gầy với mái tóc và bộ râu bạc dài, cái kính hình bán nguyệt trễ xuống mũi, cùng bộ áo choàng dài quét đất làm nó thầm cảm thán, tạo hình của giám ngục này ôn hòa đến dễ chịu.
"Merlin, có vẻ như vừa có một cuộc chiến đổ máu ở trong này nhỉ?"
Nó im lặng nhìn ông lão thản nhiên tiến vào nhà và tự pha cho mình một tách trà, mặt không biến sắc nhìn lão ta quậy tứ tung trong nhà mình. Lão ta cứ đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại làm nó chóng hết cả mặt.
"Ông đến bắt tôi sao? Vậy thì làm nhanh đi, tôi không thích nói nhiều."
"Thôi nào bé con, ta quên chưa giới thiệu, ta là Albus Dumbledore, hiệu trưởng của Hogwarts. Ta đến đây để gửi lời mời mong con nhập học."
Lùi ra xa vài bước, nó khó hiểu nhìn người tự xưng là hiệu trưởng Hogwarts kia. Cảnh giác nhìn ông, bàn tay nhỏ bé khẽ giấu con dao ra đằng sau, chỉ cần lão ta có ý định gì với nó, dù không có đũa phép nó cũng bấp chấp lao vào cận chiến với lão.
"Chứ không phải ông đến bắt tôi à?"
"Ôi Merlin con nghĩ gì vậy? Ta biết trong khoảng thời gian qua con đã chịu đau đớn như nào, họ hành hạ con thảm đến thế, ta cho rằng việc con bạo động pháp thuật mà giết họ để tự vệ cũng không đáng để bị bắt. Hôm nay ta đến là để đưa con đi, xin lỗi vì không gửi thư cú qua trước cho con. Thế nên bé con, bỏ con dao xuống, nó sẽ làm con bị thương."
Giật mình khi ông biết ý định của nó, khẽ bỏ con dao sắc bén ra, đôi mắt xanh xinh đẹp nghi ngờ nhìn ông. Nhưng khi thấy phù hiệu có chữ "H", xung quanh là sư tử, ó, lửng và rắn nó mới thôi chất vấn buông bỏ cảnh giác, nhưng trên môi vẫn không nở nụ cười.
"Đồ lạnh lùng! Lại đây ta làm sạch quần áo cho con rồi chúng ta đến Hẻm Xéo, con sẽ cần mua một vài món đồ ở đó để có thể nhập học."
Nó đứng im để Dumbledore dùng bùa tẩy rửa lên mình, mặc cho ông quay nó mòng mòng. Xong xuôi, ông cầm bàn tay nhỏ bé của nó, dắt nó tới Hẻm Xéo. Cảm nhận được bàn tay nhăn nheo của ông, thô ráp khiến nó khó chịu ra mặt.
"Lilsy Emburch, con có cần mua vài bộ quần áo không? Hôm nay ta mang khá nhiều galleon, con thích gì cứ nói với ta."
"Không cần đâu, tôi sẽ dùng số tiền còn lại của nhà này. Và gọi tôi Lil là được rồi, tôi không mang họ Emburch kia."
"Có vẻ như con ghét họ đó nhỉ?"
"Ừ, nên đừng gọi tôi bằng cái tên đó!"
Không khí giữa hai người có chút căng thẳng, Dumbledore bèn lên tiếng, phá tan bầu không khí. Nhưng con nhóc nào đó lần nữa đem cuộc nói chuyện đóng băng. Vế sau suy nghĩ mãi, cuối cùng Dumbledore mới tìm được chủ đề tiếp theo để nói.
"Được rồi, vậy con cứ gọi ta là Albus, sau này con mang họ Dumbledore, Lilsy Albus Dumbledore. Con sẽ trở thành cháu gái của ta."
Sau đó Albus xoa đầu nó, mái tóc vàng mềm mại khẽ rung. Nó trầm mặc, không hiểu sao cảm giác ấm áp lạ thường. Nó với vị hiệu trưởng này một phần cảm mến, một phần kính trọng, còn có một phần ghét bỏ.
Cố làm cho mắt mình lấp lánh, nó ngước nhìn lên Albus để ông tưởng nó đang cảm động.
"Xe buýt ..."
"Bé con là Albus chứ không phải xe buýt!" (Ở đây Lilsy chơi chữ, thay vì đọc là "Albus" nó tách âm ra thành "a bus" - chiếc xe buýt.)
"Cảm ơn... xe buýt ."
Albus giận dỗi không thèm nói chuyện với nó nữa, đi thẳng một mạch bỏ nó lại phía sau. Đôi chân nhỏ nhanh chóng chạy theo bám lấy vạt áo choàng, nó giựt giựt tấm áo làm cho Albus quay đầu lại trừng mắt nhìn nó. Ngã tư dần nổi lên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông, nhìn xuống mảnh áo choàng bị con nhóc Lil xé rách, ông hối hận rồi, đáng ra không nên nhận nó làm cháu.
"Albus, rất vui được làm quen với ông."
Xách con bé đang nhìn lão rưng rưng nước mắt lên thoạt tính chửi. Nghe đến đây lão bật cười to, để lộ hàm răng trắng thẳng tắp. Nó bất giác cười theo, cả hai nhìn nhau cười hì hì.
Trên phố là hình ảnh một ông lão cõng bé gái tầm chín tuổi, cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau không ngừng, không khí vui vẻ, ấm áp lạ thường.
_______________"Emburch bé con!"
"Xe buýt ông lão!"
"Emburch!"
"Xe buýt!"
"EMBURCH!"
"XE BUÝT!"
"ÔNG/CON NGẬM MỒM VÀO!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Bối Hogwarts
Humor"Theo ta, ta sẽ đưa con đến một nơi con sống thật vui vẻ." "Còn anh ấy thì sao? Anh ấy đang ngủ và sẽ tỉnh lại ngay thôi." "Lil à... Đứa trẻ đó đang ngủ một giấc ngủ dài... và không tỉnh lại đâu..." "Vậy thì con sẽ ở mãi bên anh cho dù anh không tỉn...