Phần kết

3.4K 350 57
                                    

Tỏa Tỏa vẫn luôn cảm thấy mình là một cô gái rất may mắn. Gia đình mỹ mãn, cuộc sống thuận lợi, từ nhỏ tới lớn được trưởng thành trong sự yêu thương của cha mẹ cùng bạn bè xung quanh, những loại quả đắng cuộc đời chưa từng có dịp trải nghiệm qua lần nào.

Nếu buộc phải nói ra một chuyện mà bản thân không hài lòng lắm, có lẽ là cái tên Toả Toả này cô cảm thấy có chút không hay, thậm chí vừa nghe thoáng qua còn thấy giống tên con trai hơn.

Nhưng có lẽ bản thân vốn đã là người may mắn, cho nên cái tên mà cô có phần không thích kia sau cùng lại là duyên cớ mang theo tình yêu đến bên đời cô.

Toả Toả sang nước ngoài du học, dịp Tết năm đó là năm đầu tiên cô trở về nhà cùng với mẹ đi chúc tết người quen.

Giữa căn phòng lớn của buổi tiệc họp mặt bạn bè cũ, Toả Toả bị mấy cô dì lớn tuổi vây quanh hỏi thăm, một thoáng cũng khiến cô cảm thấy có chút không tự nhiên. Nhưng cũng chỉ có thể duy trì nụ cười gượng gạo trên môi, trong lòng cầu mong cho buổi tiệc này kết thúc sớm một chút.

Cửa phòng chợt mở, một thân ảnh thon gầy mặc từ đầu đến chân một bộ quần áo đen bước vào. Áo thun đen, quần rộng thụng ống màu đen, đến cả nón đội trên đầu cùng khẩu trang cũng là đen nốt.

Toả Toả ngẩn người, sao lại có người có gu ăn mặc lạ thường như thế nhỉ? Nhìn qua lại giống hệt thùng dầu hắc di động a.

Ngay sau đó trong bàn ăn có một dì đứng lên với gọi:

"À, giới thiệu một chút, kia là con trai tôi, Vương Nhất Bác"

Toả Toả giật mình. Vương Nhất Bác, không lẽ là nghệ sĩ đang hot hiện nay đó sao?

Người kia theo phép lịch sự tháo nón cùng khẩu trang xuống, vẻ đẹp này so với lúc Toả Toả nhìn thấy trên TV còn rung động hơn nhiều. Gương mặt thanh niên thon dài tinh tế, trong ánh mắt hằn lên một nét băng lãnh tựa như nước hồ mùa thu. So với trong TV thì ở ngoài cậu có chút gầy hơn, bờ vai rộng lớn phủ phía trên một lớp quần áo giản dị, thế mà cả người lại toả ra một nét soái khí cool ngầu.

Cậu đưa mắt chào qua một lượt các cô dì ở đó, thanh giọng không cao ngạo cũng không thật gần gũi, trong giữa đám người cứ thế mà lại vô cùng xuất chúng riêng biệt.

Mẹ Vương đi tới giới thiệu Vương Nhất Bác cho Toả Toả. Cô ngẩn ra đó một lúc mới kịp hoàn hồn vươn tay ra mỉm cười chào hỏi:

"Xin chào, tôi là Toả Toả"

Vương Nhất Bác sững sờ, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra một chút cảm giác khác với cái nét lạnh lùng ban đầu, cậu hỏi:

"Toả nào?"

"Toả trong Vương Tiêu, Toả"

Toả Toả nói xong, lúc nhìn qua Vương Nhất Bác liền rất chắc chắn mà xác thực trong ánh mắt vốn dĩ lạnh băng ngay từ đầu kia hiện tại lại như có sóng biển dạt vào phảng phất chút ướt.

Một lúc lâu sau cậu mới nhoẻn miệng cười, lịch sự cầm đầu ngón tay của cô nói:

"Thật là một cái tên rất hay"

TRANS | Bác Chiến | Tôi hoài nghi CP của tôi xuyên không rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ